2

Sau khi dẹp cái mớ bầy hầy trên bàn ăn, Dung nhìn đồng hồ: mới tám giờ rưỡi sáng. Nhưng cảm giác như cô vừa trải qua một trận chiến ba tiếng liền.

“Rồi, bây giờ phải làm gì với con nhỏ này đây trời…” cô lẩm bẩm, quay sang nhìn “con nhỏ” đang ngồi khoanh chân giữa sofa, tay cầm cái remote bấm loạn xạ, miệng lẩm nhẩm:
“Chiếu Doraemon đi, Doraemon đi, Doraemon đi…”

Dung xụ mặt:
“Ê, Lam… à không, Hằng! Đừng có bấm nữa, hỏng tivi giờ chị khỏi xem tin tức luôn đó!”

Bé quay lại, mắt long lanh, phồng má:
“Nhưng con muốn xem phim hoạt hình… Không coi là con khóc nha!”

Dung cắn răng. Thôi thì bật đại YouTube lên cho con nít coi Doraemon, coi như tạm yên trận địa.

Sau màn dỗ dành nước mắt long lanh, Dung thở phào. Bé Hằng cuối cùng cũng chịu nín khóc, đang ngồi nghịch cái gấu bông trên giường. Nhưng nhìn lại, Dung mới thấy… chết dở.

Bé đang mặc cái áo phông size người lớn, trễ xuống tận gối, hở một bên vai, trông như mặc váy ngủ rách. Mỗi lần bé đứng lên chạy nhảy là áo lại suýt tuột.

Dung ôm đầu: “Không được, không thể để idol quốc dân Lamoon mặc như con nít bụi đời được. Phải kiếm cái gì cho đàng hoàng.”

Cô xắn tay áo, hùng hổ mở tủ quần áo.

Trong tủ quần áo

Dung kéo cánh cửa trượt ra, ngay lập tức một rừng váy áo thời thượng đập vào mắt: váy body ôm sát, crop top lấp lánh, áo hai dây sexy, jean skinny rách gối, nguyên dàn giày cao gót đủ màu sắc.

Cô đứng hình 5 giây.

“Thôi xong… toàn đồ size S người lớn. Bây giờ nhét vô một đứa ba tuổi thì chắc thành xác ướp…”

Dung bắt đầu lục tung. Cô lấy một chiếc váy ôm màu đỏ ra, giơ thử lên trước mặt bé.

“Ê, Hằng, mặc thử cái này coi…”

Bé tròn mắt, ngẩng đầu khỏi con gấu bông: “Đỏ chót… giống quả ớt! Con hông mặc đâu!”

Dung bặm môi, nhét lại váy, moi tiếp cái quần jean skinny. “Rồi, cái này nha. Quần jean, năng động, cá tính.”

Bé ló đầu nhìn, bật cười khanh khách: “Quần gì bé xíu, con chui vô lọt có một ống thôi à!”

Dung gào thầm trong đầu: Ờ thì đúng rồi, idol chân dài 1m65 mặc mà! Con nít ba tuổi làm sao vừa…

Sau khi vật lộn với cả tủ đồ mà chẳng thứ nào hợp, Dung tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất.

“Không lẽ chị phải chạy ra mua đồ trẻ con thiệt sao trời? Giờ mà dắt em ra ngoài thì y như mẹ bế con… Fan thấy thì chết chắc…”

Ánh mắt Dung vô tình chạm vào một cái hoodie vàng to oạch treo góc tủ hàng merch fan tặng hồi concert, size oversize.

Mắt cô sáng rực: “À há! Cái này được nè.”

Cô lôi ra, quăng cái áo phông rộng thùng thình bé đang mặc, rồi kéo hoodie chui qua đầu bé.

Bé Hằng lọt thỏm trong cái hoodie, tay áo dài thượt quá cả bàn tay, gấu áo trùm xuống tới đầu gối. Nhìn bé chẳng khác nào cái “cục bông vàng di động”.

Dung đứng chống nạnh, vừa mệt vừa buồn cười: “Rồi, thế này coi bộ còn đỡ hơn… Chứ hồi nãy em trông như cosplay khăn trải bàn á.”

Bé ngó xuống, xoay xoay người một vòng. Đôi mắt long lanh sáng rỡ: “Ôi con thành Pikachu luôn nè!”

Dung bật cười thành tiếng, rồi đưa tay xoa đầu bé. “Ừ, Pikachu thì Pikachu… miễn đừng chạy lung tung nữa là chị mừng rồi.”

Bé giơ tay áo dài lòe xòe, làm bộ phóng điện: “Pika… chu~~!”

Dung xém té ngửa. Cô ngồi bệt xuống, ôm trán: “Trời ơi, idol quốc dân của chị giờ thành Pikachu ba tuổi rồi đó… không biết nên khóc hay nên cười nữa đây…”

Sau màn “biểu diễn” hoodie vàng chấm đất, Dung tưởng đâu tạm yên. Ai dè liếc xuống thấy bé Hằng đang lon ton chạy quanh sàn nhà bằng đôi chân trần.

Dung hét khẽ:
“Khoan khoan! Trời đất ơi, đi chân không kiểu đó lạnh bụng chết! Lại đây chị kiếm dép cho coi.”

Bé đứng khựng, hai bàn chân dính bụi in hẳn trên sàn gỗ, miệng phụng phịu:
“Con hổng chịu, lạnh quá à… con muốn có dép cơ!”

Dung kéo tay bé, lôi đến kệ giày cái “bảo tàng mini” toàn hàng xịn của hai chị em. Sneaker limited đủ màu, boots da bóng loáng, cao gót ánh bạc lấp lánh. Đúng kiểu nhìn vô thôi đã thấy “idol sang chảnh”.

Dung ngồi xổm, lấy đôi boots cổ ngắn áp thử vào chân bé.
“Thử coi vừa không nè?”

Bé dậm chân cái rầm, mặt nhăn nhó:
“Ui, nặng quá! Chân con nhỏ xíu xiu mà chị bắt con mang cái này hả? Té sấp mặt chắc luôn á! Con hông chịu đâu!”

Dung nhăn mày:
“Ờ… vậy thử đôi này đi ha.” rồi lôi đôi cao gót bạc từng là “vũ khí sân khấu” của Lamoon.

Vừa thấy gót giày cao chót vót, bé Hằng trợn mắt, co giò chạy biến ra sau ghế sofa, la oai oái:
“Cao ơi là cao! Con mang vô chắc đầu con chạm trần luôn á! Con hông chịu, con hông chịu đâu!!”

Dung chống tay xuống gối, ngửa mặt trời than:
“Trời má ơi… idol từng catwalk cả sân khấu giờ thấy giày cao gót thì chạy còn nhanh hơn mèo gặp chó. Thiệt tình… ai cứu tui với.”

Đang than thở thì bỗng nhiên, bé chui tọt xuống gầm giường. Cái mông tròn lắc lư, đôi chân nhỏ xíu đạp loạn xạ, bụi bay mù mịt.

Dung hốt hoảng la:
“Ê ê, con làm cái gì vậy trời? Dưới đó toàn bụi! Ra mau không là hắc xì sưng mũi luôn à!”

Giọng bé vọng ra từ gầm giường, phấn khích như tìm được kho báu:
“Con tìm cái này nè! Chờ xíu nha chị Dung~~~”

Dung ngồi bệt xuống sàn, ôm trán, tự nhủ: Rồi… idol quốc dân Lamoon nay downgrade thành thợ lục đồ chuyên nghiệp.

Một lúc sau, bé ló đầu ra, tóc dính bụi lòa xòa, nhưng hai tay thì ôm khư khư đôi dép bông hình thỏ hồng. Hai cái tai dài lắc lư, lông xù mềm nhũn.

Mắt bé sáng rỡ, đưa lên cao như khoe chiến lợi phẩm:
“Nhìn nè! Dép con nè! Cho con mang nha chị Dung, nhìn đáng yêu chưa~~?”

Dung tròn mắt, ngẩn người vài giây rồi bật cười:
“Ủa trời đất… đôi dép này fan tặng Lamoon hồi sinh nhật mà? Em thử đúng một lần rồi bỏ xó luôn. Ai dè giờ vừa khít y chang. Thiệt đúng là định mệnh kêu gọi luôn.”

Bé hí hửng ngồi bệt xuống sàn, xỏ dép vào. Vừa khít một cách hoàn hảo. Bé đứng phắt dậy, nhảy tưng tưng mấy vòng, dép thỏ kêu “lẹp xẹp lẹp xẹp” nghe mắc cười vô cùng.

“Vừa ghê chưa! Con có dép rồi nè! Con idol nhí cute quá trời luôn!” bé khoanh tay trước ngực, pose dáng y chang idol chụp fansign.

Dung chống hông, ngó cảnh tượng trước mắt: hoodie vàng dài lòe xòe, dép thỏ hồng tai dài đung đưa. Idol Lamoon nổi tiếng sexy cool ngầu giờ thành “Lamoon phiên bản mascot mẫu giáo”.

Dung cười muốn té ghế:
“Rồi rồi, idol quốc dân của chị chính thức upgrade… à lộn, downgrade thành idol mẫu giáo. Chuẩn khỏi chỉnh luôn!”

Bé xoay một vòng, giơ tay áo lòe xòe vẫy vẫy, miệng cười toe toét:
“Xin chào! Idol nhí Lamoon cute hột me xuất hiện rồi nè~~!”

Dung ngồi phịch xuống sofa, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Trời đất, fan mà thấy cảnh này chắc xỉu hàng loạt mất…Thor ơi các em sao thấy được cảnh này. ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top