1
Ánh nắng len qua khe rèm, chạm nhẹ lên gương mặt Trần Dung. Chuông báo thức trên điện thoại réo vang inh ỏi, nhưng cô chỉ ậm ừ rồi đưa tay mò mẫm sang bên cạnh, chuẩn bị kéo bạn gái dậy cùng.
“Moon ơi… dậy đi em, hôm nay còn lịch quay báo với ký hợp đồng quảng cáo nữa đó…” giọng Dung còn ngái ngủ, lè nhè.
Nhưng tay cô quờ sang… trống trơn. Không có vòng tay quen thuộc, không có hơi ấm thường ngày.
Dung nhíu mày, lật chăn ra.
Và ngay khoảnh khắc ấy, mắt cô trợn tròn như vừa thấy ma.
Bên gối không phải Lamoon – Diễm Hằng 22 tuổi, ca sĩ với mái tóc dài óng ả, dáng người thon, đôi môi đỏ mọng…
Mà là một đứa bé gái chừng ba tuổi, tóc tơ rối bù như tổ quạ, mặc cái áo phông của người lớn rộng thùng thình đến mức che gần nửa cẳng chân.
Đứa bé ấy đang ngồi ôm gối, đôi mắt đen láy, trong veo nhìn chằm chằm vào chị.
“…”
Dung cứng đờ vài giây, tim đập thình thịch, máu dồn lên não. Cô bật dậy, giọng lạc đi:
“Cái gì vậy trời?! Ai… ai đây?!”
Đứa bé run lên, môi mếu xệch, mắt đỏ hoe. Rồi bùm một phát, nó òa khóc:
“Hu hu hu… mẹ ơi… con sợ quá à…”
Âm thanh non nớt, nghẹn ngào vang khắp phòng.
Dung chết lặng. Cô nhìn kỹ lần nữa. Khuôn mặt này… trời ơi, đường nét nhỏ xíu nhưng vẫn có cái gì đó rất giống Lamoon – đặc biệt là đôi mắt, vừa sáng vừa ươn ướt. Nhưng mà… không thể nào!
“Khoan, khoan! Đừng khóc, trời ơi đừng khóc nữa! Chị… chị đâu có bắt cóc em đâu!” Dung hốt hoảng, tay luýnh quýnh không biết nên dỗ thế nào.
Cô ôm bé vào lòng, cảm nhận cơ thể nhẹ hều, mùi sữa thơm thoang thoảng. Không phải mùi nước hoa quen thuộc của Lamoon, không phải cô gái 22 tuổi cá tính, mà là mùi của một đứa trẻ thực thụ.
“Trời đất ơi… Em… em Hằng đó hả?” Dung lắp bắp.
Đứa bé ngước mặt lên, đôi mắt ngân ngấn nước, mũi sụt sịt.
“Chị… chị là ai vậy? Con muốn về với mẹ cơ…”
Dung cứng họng. Như có ai đấm thẳng vào tim.
“Không… không nhớ chị sao? Không nhớ gì hết hả? Juky San cũng không nhớ luôn à?”
Bé chớp mắt, ngơ ngác. Rồi lắc đầu cái rụp, mái tóc tơ rối tung.
“Không biết… Con là Hằng… ba tuổi. Con muốn mẹ!”
Dung ngồi phịch xuống giường, mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Tối qua họ còn cùng nhau ngồi luyện bài hát mới, bàn về concept comeback. Còn hôm nay, chỉ sau một giấc ngủ… tất cả biến mất. Trước mặt cô chỉ còn lại một đứa bé không hề nhớ mình từng là ai.
Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng nấc cụt xen lẫn tiếng thở gấp gáp của Dung.
Cô ôm đầu, lẩm bẩm như người mất hồn:
“Không thể nào… idol quốc dân Lamoon… người có lịch trình kín mít cả tháng… bây giờ thành một em bé ba tuổi thiệt hả trời?!”
Bé Hằng ngồi ôm gối, đôi chân nhỏ đung đưa, vừa khóc vừa mếu:
“Con muốn mẹ… muốn sữa… muốn xem Doraemon…”
Dung nhìn cảnh đó mà như muốn xỉu. Thế giới ngoài kia đang chờ Lamoon và Juky San xuất hiện, nhưng trong căn phòng này… mọi thứ đảo lộn hết rồi.
“Chết tôi rồi…” Dung gào thầm trong đầu. “Phải làm sao đây? Giải thích với công ty sao? Giải thích với fan sao? Giải thích với chính mình sao?!”
Căn hộ sáng nay ồn ào hơn thường lệ. Bình thường, Lamoon dậy muộn, còn Dung pha cà phê, bật nhạc jazz nghe trong lúc đọc mail. Nhưng hôm nay, không có nhạc jazz, không cà phê, chỉ có một đứa bé đang… bò khắp giường như con mèo nhỏ.
“Ê ê ê, đừng có lộn xuống giường! Té rồi ai bồng đây trời?!” Dung lao tới, vớ được con bé trước khi nó chúi đầu xuống sàn.
Bé Hằng cười khanh khách, nắm tay chị lắc lắc:
“Con đói, con muốn ăn cơm!”
Dung trố mắt:
“Cơm gì trời, mới bảy giờ sáng! Con nít con nôi gì mà ăn cơm?”
Bé chu môi, ôm bụng:
“Con đói thiệt mà… hu hu…”
Dung vò đầu bứt tóc. Từ idol Lamoon mà bây giờ biến thành… một nhóc ba tuổi nhõng nhẽo, đòi ăn đòi uống như đúng rồi.
Cô chạy vào bếp, mở tủ lạnh. Trong đó chỉ có sữa tươi, bánh mì, vài hộp sữa chua và mấy lon bia hôm qua bạn bè gửi tới.
“Ờ thì… thôi uống sữa đỡ đi con.” Dung lôi hộp sữa ra, rót vào cốc.
Cốc bự chảng, gần đầy nửa ly. Dung đưa cho bé. Bé cầm hai tay, uống một hơi rồi “phụt” ra ngay tức thì, sữa bắn tung tóe đầy bàn ăn.
“Eo ơi! Chị cho con uống cái gì kì dạ, nó tanh tanh!” bé nhăn mặt, lè lưỡi.
Dung xém té ngửa:
“Cái này sữa tươi xịn đó nha, fan chị donate cả thùng đó!”
Bé xua tay nguầy nguậy:
“Con muốn sữa bột cơ! Mẹ con hay pha sữa bột cho con trước khi đi ngủ á!”
Dung ngẩn người. “Mẹ con”… nghe mà chua xót tận tim. Bé đâu còn nhớ Dung là ai nữa, chỉ biết gọi mẹ trong ký ức của một đứa trẻ.
“Trời ơi, chị là bạn gái em đó Hằng ơi… là bạn gái! Không phải bảo mẫu, không phải người giúp việc, càng không phải mẹ!” Dung ôm đầu than trời.
Nhưng bé thì chả quan tâm. Nó đã lọ mọ leo xuống ghế, chạy chân đất khắp phòng, vừa hát vừa nghịch mấy cái gối sofa.
Dung hoảng:
“Ê ê! Chân chưa rửa, giày chưa mang mà chạy tứ tung thế hả? Idol gì mà thành con khỉ rồi…”
Bé ngoái lại, lè lưỡi tinh nghịch:
“Con đâu phải idol! Con là bé Hằng ba tuổi thôi à!”
Dung ngồi phịch xuống ghế, nhìn cảnh tượng trước mặt: cái phòng khách vốn gọn gàng giờ như bãi chiến trường, gối ném lung tung, sữa văng đầy bàn, còn “idol quốc dân Lamoon” thì đang bò dưới sàn tìm đồ chơi.
Trong đầu cô vang lên tiếng chuông cảnh báo:
Lịch trình… công ty… phỏng vấn… fan… hết rồi, tiêu hết rồi!
Nhưng ngoài miệng cô chỉ thở dài, thì thầm:
“Thôi… chắc sáng nay mình phải học làm mẹ bất đắc dĩ thiệt rồi…”
***
Lên con mã mới nè vô tri xàm xí là chính k có drama j đâu nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top