22.


Tôi đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại reo, là mẹ tôi gọi.

"Sao ạ?"

Tôi đứng bật dậy hét lớn khiến cả văn phòng đều nhìn tôi. Tôi vội vàng bỏ điện thoại vào túi rồi lưu file đang làm dở và tắt máy tính. Tôi không kịp chạy đến bàn trưởng bộ phận mà chỉ hét lớn.

"Em trai em bị tai nạn, em xin phép về sớm ạ! Em cám ơn!"

Nói rồi không chờ nghe trưởng bộ phận đáp lại, tôi xách túi chạy đi luôn. Người tôi run lên đến mức không thể lái xe được. Tôi bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

Ngực tôi như có gì đó chặn lại đến khó thở, máu trong người như thể sôi sục hết lên. Tim tôi dường như đã ngừng đập khi nghe mẹ tôi hốt hoảng nói trong điện thoại.

"Hoàng Anh bị đâm, đang cấp cứu trong viện!"

Bị đâm? Cái quái gì thế? Đi đứng kiểu gì vậy! Trong lòng tôi run lên, lẽ nào vì những lời quá đáng của tôi khiến nó phân tâm? Tôi đã biết cảm xúc của nó phụ thuộc nhiều vào mình, biết nó sẽ cảm thấy đau khổ thế nào nhưng tôi vẫn làm. Tôi biết miệng vết thương cũ trong tim nó nó chưa khép lại, đã tàn nhẫn dẫm đạp lên.

Tôi lắc đầu, cố xua đi hàng đống câu hỏi lộn xộn. Tôi ôm túi xách chạy thục mạng tìm phòng cấp cứu.

"Bố, mẹ!"

Mẹ tôi ôm mặt ngồi khóc còn bố tôi đang ôm mẹ. Bố tôi vội giữ lấy tôi.

"Anh đâu rồi, Anh sao rồi ạ?"

"Bình tĩnh, các bác sĩ đang cấp cứu trong kia, con đừng làm ồn."

"Nhưng mà...bị đâm là sao ạ? Đâm xe sao? Hay bị xe đâm ạ?"

"Bố cũng chưa rõ, công an cũng đang điều tra. Là dao đâm..."

Tôi trợn mắt nhìn bố, cả người vô lực khuỵu xuống.

Cái mẹ gì vậy? D...dao á? Nó làm cái quái gì vậy! Lẽ nào nó đang làm công việc gì mờ ám sao, xã hội đen sao? Bố tôi đỡ lấy tôi, ôm tôi đến ngồi cạnh mẹ. Nhìn mẹ khóc khiến tôi cố kiềm chế lại. Bố tôi nói.

"Bác sĩ nói không không trúng chỗ hiểm, Hoàng Anh sẽ không sao đâu. Hai mẹ con bình tĩnh một chút, nhé."

Tôi ôm mặt, lén lút lau đi nước mắt. Rốt cuộc là thằng điên này...nó làm cái quái gì vậy!

Cửa phòng mở ra, cả nhà tôi lao tới chỗ bác sĩ. Bác sĩ từ tốn trả lời.

"Gia đình yên tâm, vết thương sâu và mất nhiều máu nhưng không trúng chỗ hiểm, nội tạng đều không có vấn đề gì, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Cả nhà tôi mừng mừng tủi tủi cúi đầu cám ơn bác sĩ rồi chạy theo xe đẩy nó về phòng hồi sức.

Mẹ tôi nắm lấy tay nó khóc lóc. Còn tôi thì không dám chạm vào nó. Chăn đắp lên gần cổ che đi những vết lằn còn mờ đỏ do tôi đánh nó vào lần trước.

Lâu lắm mới gặp riêng nhau, nó chỉ muốn hỏi tôi về gã đàn ông mà tôi nói trong điện thoại hôm trước. Tôi tỏ ra lạnh lùng, bắt nó quỳ xuống. Tôi đã đánh rất mạnh vì giận dỗi, giận dỗi chẳng vì lí do gì. Tôi lặp lại những lời rất khó nghe, như thể sát muối lên vết thương hở miệng. Tôi lặp đi lặp lại rằng muốn kết thúc mối quan hệ thể xác này, nói rằng tôi muốn rời bỏ nó. Tôi nói rằng đây là lần cuối tôi đến nhà nó. Tôi đánh nó rồi bỏ về.

Tôi chỉ luôn nói cho sướng miệng, cho thỏa mãn việc hành hạ nó thôi. Tôi biết rằng nó bị giày vò đau đớn nhưng cũng chẳng rõ nỗi đau của nó lớn đến thế nào. Có lẽ tôi luôn nói sẵn sàng rời khỏi nó, là vì tôi biết nó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi không nghĩ đến là nó vẫn có thể rời khỏi tôi, bằng cách chết đi.

"Bố mẹ về nghỉ đi, chừng nào Anh tỉnh lại con sẽ gọi ạ."

Mẹ tôi lắc đầu.

"Mẹ ở đây chờ Hoàng Anh tỉnh lại đã."

Tôi ngồi bên giường nó, muốn nắm tay nó nhưng ngại bố mẹ. Tôi gục xuống giường, ngón tay lén lút khẽ chạm vào tay nó.

Rất lâu sau, nó mơ hồ tỉnh lại, nheo nheo mắt. Tôi vui mừng bật dậy.

"Anh tỉnh rồi. Bố mẹ ơi! Bố đi gọi bác sĩ đi ạ!"

Lẽ ra là tôi nên chạy đi nhưng vì tôi không muốn rời khỏi nó. Sống mũi tôi cay xè, hai mắt đỏ hoe nhưng nhất định không khóc. Mẹ tôi mừng mừng tủi tủi ôm lấy tay nó. Tôi chỉ đứng chết trân phía sau mẹ mà nhìn nó. Tôi tưởng chừng mình sắp không thở nổi. Nó mỉm cười an ủi mẹ, rồi đảo mắt nhìn tôi. Trái tim tôi run lên khi chạm mắt nó, vội quay đi.

"Anh tỉnh rồi là tốt rồi, bác sĩ cũng nói không còn gì nguy hiểm. Bây giờ bố mẹ về nhà tắm và nấu cơm, rồi mang cơm vào cho Trúc Anh nhé. Tối hai mẹ con về nhà, bố sẽ ở lại."

"Không ạ! Con sẽ ở lại."

Tôi vội nói. Bố mẹ nhìn tôi. Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn cố nói.

"Vì con...con sợ bố mệt..."

"Bố với Hoàng Anh cùng là đàn ông, sẽ tiện hơn."

"Không sao đâu ạ, để con ở lại đi."

Mắt tôi từ lúc chạy đến bệnh viện đỏ hoe như mắt thỏ, nước mắt cứ ậng lên là liền vội nuốt xuống. Mũi tôi cũng đỏ au. Có lẽ mẹ nhìn ra tâm tư tôi, nên kéo tay bố tôi.

"Thôi mình về nhà đã. Lát mẹ mang cơm vào rồi tính sau."

Chờ bố mẹ rời đi, tôi mới quay vào giường bệnh nhưng không dám nhìn nó.

"Trúc...Anh..."

Nó yếu ớt gọi. Tôi vội vàng chạy tới.

"Gì thế? Cần gì à? Hay là đau?"

Nóchớp mắt nhìn tôi. Giờ chỉ còn tôi với nó, tôi nhìn nó, cảm xúc dồn nén liền không thể kiềm chế được nữa. Tôi bật khóc lớn. Nước mắt cố giữ lại bấy lâu ồ ạt chảy ra, thi nhau chảy xuống cằm, rơi từng giọt xuống giường.

Tôi ngồi xuống ghế, gục mặt lên vai nó mà khóc.

"Tao ghét mày...sao mày đáng ghét thế...!"

Đến lúc này rồi tôi vẫn chỉ có thể nói ra những lời ấy. Bàn tay nó yếu ớt đặt lên lưng tôi, vỗ nhẹ. Nó cứ dịu dàng như vậy khiến tôi càng cảm thấy tổn thương và thương nó nên lại càng khóc.

Tôi khóc rất lâu, đến khi không thở được mà ho sù sụ mới tạm ngưng lại. Tôi nức nở nhìn nó, phát hiện ra mình đã khóc ướt đẫm vai nó.

Tôi tỏ vẻ hậm hực ngồi thẳng dậy, lấy giấy ướt lau đi nước mắt nước mũi trên vai nó.

"Em không sao."

Tôi không nói gì, tại vì bận kiềm chế không cho nước mắt chảy ra nữa.

"Đừng khóc nhé."

Tôi đang cố gắng giữ nước mắt lại, chỉ một lời thì thầm của nó lại khiến tôi khóc thêm trận nữa.

"Trúc...Trúc Anh..."

Đến khi bố mẹ mang đồ ăn vào thì mắt mũi tôi đỏ hoe và sưng lên. Tôi xấu hổ không dám nhìn bố mẹ. Mẹ tôi chỉ cười một cái, cũng không vạch trần hay trêu chọc tôi.

"Đây ăn cơm đi. Thế tối ai ở lại với Hoàng Anh nào."

"...Con ạ."

"Có được không? Em đang bị thương, không được đánh em đâu đấy."

"Con biết rồi mà!"

Bố tôi vẫn lo lắng hỏi.

"Có được không, là bố vẫn tiện hơn..."

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã ngăn bố tôi lại.

"Kệ nó, nó tự có cách."

Bố mẹ tôi ở lại một lúc rồi về, cũng không hỏi gì về việc tại sao nó lại bị đâm, chỉ nói là mai công an sẽ tới lấy lời khai, có muốn hoãn tới hôm sau không để nghỉ ngơi thêm không.

Nó lắc đầu.

"Con ổn."

Tôi thì chẳng ổn một tí nào. Tôi sợ đến điên lên, cả người cứ sôi sục đến run rẩy. Bố mẹ hỏi tôi lần nữa, tôi quả quyết là để tôi ở lại chăm sóc nó, thế là bố mẹ tôi đi về.

"Đói không? Mày vẫn chưa được ăn đâu."

Nó khẽ lắc đầu. Nó nhìn tôi, ánh mắt kiên định và luôn dịu dàng như nước. Tôi muốn xin lỗi nó, nhưng lời xin lỗi từ kẻ bắt nạt khó nói lắm. Tôi cá là nó cũng không thể xin lỗi những đứa mà nó đã bắt nạt hồi còn đi học.

"Em đã nghĩ là...khi mở mắt ra sẽ không thấy Trúc Anh đâu."

"Điên à. Tao chạy từ công ty tới đấy, chỉ kịp hét lên xin nghỉ...Thôi chết! Tao phải đi gọi điện xin lỗi trưởng bộ phận đã!"

Nói rồi tôi liền đứng dậy gọi điện xin lỗi và xin nghỉ thêm vài ngày. Lúc tôi quay lại thì thấy nó nhắm mắt, nghĩ nó ngủ nên tôi nhẹ nhàng kéo chăn của nó xuống. Mới kéo được quá ngực thì nó mở mắt ra, tôi vội vàng vứt lại chăn lên người nó.

"Tưởng...tưởng mày ngủ rồi..."

"Em hơi mệt chút thôi, không buồn ngủ."

Tôi nhìn nó, vươn tay vuốt tóc nó.

"Còn đau nhiều không?"

"Không, nằm yên thì không đau đâu."

Tôi chạm nhẹ những ngón tay lên ngực nó, bên ngoài lớp chăn mỏng.

"Thế...mấy vết này thì sao?"

Nó hơi ngẩn ra rồi nhận ra là tôi đang hỏi những vết lằn trên ngực nó. Nó mỉm cười.

"Chưa từng đau."

Tôi lườm nó rồi quay mặt đi.

"Đừng có nói dối buồn cười như thế."

Nó đặt tay lên tay tôi.

"Em có thể có chuyện giấu chị, nhưng em chưa từng nói dối."

Tôi vẫn không quay lại nhìn nó, trái tim tôi cứ nhảy nhót trong lồng ngực. Tôi cố gắng để tay tôi không run lên.

"Thôi, ngủ...ngủ đi."

"Ừm, em ngủ một chút. Lát em dậy có được nhìn thấy Trúc Anh đầu tiên không?"

"Không chắc."

Nó khẽ thở dài.

"Em bị đến thế này rồi mà chị vẫn không thể cho em một chút dịu dàng sao?"

Tôi mím môi, lắc đầu. Tôi kéo ghế ngồi sát vào giường, gục đầu xuống cạnh tay nó.

"Tao...tao cũng ngủ."

"Hay Trúc Anh lên đây nằm đi, ngủ như vậy..."

"Không cần, chật lắm. Có giường gấp dưới gầm giường ấy, nhưng tao không thích nằm, tao thích ngủ ngồi!"

Tôi cắn môi, quay mặt về phía chân nó rồi nắm tay nó.

"Ngủ nhanh."

Tôi nghe tiếng nó cười nhẹ, dùng sức siết lấy tay tôi một cái rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, dụi mắt rồi nheo mắt nhìn nó.

"Làm sao đấy?"

Nó có chút trằn trọc, lại như đang muốn ngồi dậy.

"Đau à? Có cần gọi bác sĩ không?"

Nó lắc đầu.

"...Trúc Anh có thể đỡ em dậy được không?"

Tôi nhíu mày.

"Đang nửa đêm dậy làm gì? Ngồi dậy cho vết khâu toạc ra à?"

"Em..."

Nó ngập ngừng. Tôi ngáp một cái.

"Làm sao? Cứ nói đi đừng có ngập ngừng, tao đánh đấy."

Nó bất đắc dĩ nhìn tôi.

"Em không nỡ phiền bố, nhưng lẽ ra chị nên để bố ở lại với em..."

Tôi ngẩn người nhìn nó một lúc rồi hiểu ra, thản nhiên nói.

"Muốn đi vệ sinh à? Nặng hay nhẹ?"

Nó xấu hổ không dám nhìn tôi.

"Nhẹ..."

Tôi thở hắt ra.

"Giời ạ, tưởng gì. Chờ chút."

Nó có chút hoảng nhìn tôi.

"Chị định làm gì?"

"Lấy bô chứ làm gì? Có cái bô nhìn hay lắm, chuyên để cho người bệnh ấy, không cần ngồi dậy đâu. Đâu rồi ấy nhỉ? Chờ chút."

"B...bô á...? Không cần đâu, chị đỡ em dậy rồi dìu em vào nhà vệ sinh là được..."

Tôi vui vẻ cầm cái bô đi tới chỗ nó.

"Cái này này! Mày giờ chưa xuống giường được đâu, chết đấy. Đi vào đây cũng được chứ sao?"

"Em..."

Nó chống tay định gượng nâng người dậy, tôi lườm một cái khiến nó giật mình dừng lại, ngoan ngoãn nằm im. Tôi lật chăn ra, lướt nhìn dải băng trắng quanh bụng nó khiến tim tôi thắt lại. Đồ viện giống như áo choàng tắm, tiện lợi mà nhìn cũng...sexy.

"Ý, đồ này tiện nhỉ, không cần tụt quần. Nào."

Nó vội khép hai chân lại.

"Kh...khoan đã."

Tôi lườm nó, làu bàu.

"Gì nữa? Dao đâm không chết muốn chết vì vỡ bàng quang à? Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, mày ngại gì nữa?"

"Nh...nhưng...cái này khác..."

"Tao không ngại thì mày ngại cái gì? Nhanh lên còn đi ngủ."

Tôi không kiên nhẫn lật vạt áo nó ra, nó xấu hổ gác cánh tay lên mặt. Tôi hừ cười, nâng chân nó lên rồi để cái bô vào.

"Tao ra ngoài một lát, cứ tự nhiên."

Nói rồi tôi đi ra ngoài. Tôi thật sự không thấy có vấn đề gì khi chăm sóc nó cả, tuy ở nhà thì đành hanh và lười biếng, nhưng giờ tôi thấy việc đổ bô cho nó cũng không có vấn đề gì. Khi thấy nó tỉnh lại, tôi thật sự rất vui mừng. Tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng nó có thể rời khỏi tôi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận vì đã nói những lời sắc như dao ấy. Tôi không muốn thừa nhận mình thích nó, nhưng lại càng không thể phủ nhận rằng tôi cần nó, rằng tôi không muốn để mất nó.

Tôi nghĩ là nằm như vậy khó đi nên ở ngoài lâu một chút rồi mới vào.

"Xong chưa?"

Nó vẫn vắt tay lên che mặt.

"Ừm...xong...xong rồi ạ."

Tôi không nói gì, dùng giấy lau cho nó rồi đậy nắp, để bô xuống đất, cài áo lại tử tế rồi đắp chăn cho nó, xong mới cầm bô vào wc. Đến lúc tôi quay lại, nó vẫn không bỏ tay xuống.

"Ngủ chưa?"

Nó khẽ lắc đầu. Tôi cười, cầm tay nó muốn bỏ ra nhưng nó gồng lên không cho tôi kéo ra.

"Thôi nào, mày ngại cái gì chứ? Đổi lại nếu là tao thì mày cũng ngại đi đổ bô cho tao à?"

"Em không. Nhưng mà..."

Ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào cửa sổ cũng đủ để tôi thấy tai nó đỏ rực. Tôi ngồi xuống ghế.

"Ngủ đây. Nắm tay nữa không?"

Nó im lặng một lúc, cuối cùng đành bỏ tay xuống nhưng quay mặt vào trong tường.

"...Có."

Tôi hừ cười, nắm tay nó rồi gục xuống giường. Nước mắt chảy ra nhưng không dám khóc ra tiếng. Cứ như thế đến khi ga giường ướt một mảng nước mắt nước mũi rồi tôi mới ngủ thiếp đi.

Nó từ bé đã không thích ăn cháo, nhưng giờ bị thương nên chỉ có thể ăn cháo. Hôm đầu chỉ ăn cháo loãng, nó không kiềm chế được biểu cảm, ngay lập tức nhăn mặt khi nhìn thấy bát cháo trên tay tôi. Tôi cẩn thận xúc cháo vòng quanh bát, thổi nhẹ, khẽ chạm môi trên vào xem đã bớt nóng chưa rồi mới đưa đến miệng nó. Nó ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi để thìa cháo chạm lên môi nó, nó mới há miệng.

"Ngẩn ra cái gì. Không thích thì vẫn phải ăn thôi."

Nó khẽ lắc đầu.

"Không, em không biết là cháo loãng cũng ngon thế."

Tôi liếc nhìn nó rồi lại đưa thìa cháo tới.

"Mất nhiều máu nên thành ra ngớ ngẩn à!"

Tôi muốn hỏi về vết thương nhưng không biết mở lời thế nào, cứ nghĩ đến là tôi lại thấy sợ hãi, không thể ngăn nước mắt cứ trào ra. Mỗi lần không kiềm chế được tôi lại khóc, rồi gục vào vai nó liên tục nói "Tao ghét mày." Nó nằm nghỉ ngơi cũng không yên, một tay cắm dây truyền nước không cử động được, tay kia yếu ớt bận rộn xoa lưng tôi.

"Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi là..."

Tôi giật mình đứng bật dậy, luống cuống lau nước mắt rồi cúi chào. Họ là công an đến để lấy lời khai.

"Bác sĩ nói anh đã tỉnh táo, có thể dành cho chúng tôi ít thời gian không?"

Nó mỉm cười.

"Được chứ, các anh ngồi đi."

Khi họ chuẩn bị mở lời, nó quay sang nhìn tôi.

"Trúc Anh ra ngoài một lát được không?"

Tôi muốn ở lại nghe nhưng không muốn dây dưa làm phiền hai cán bộ công an, nên đành ra ngoài. Nó sợ tôi lo lắng khi nghe nó kể lại việc xảy ra hôm đó sao? Trong đầu tôi cứ quanh quẩn hiện lên hình ảnh nó bị tên khốn nào đó đâm. Rồi lại nghĩ đến những dải băng trắng quanh bụng nó, có lúc còn rướm máu, tôi phải vội chạy đi gọi bác sĩ. Đúng là tôi hay đánh nó, đánh đến rướm máu...nhưng vết thương này của nó quá lớn đối với tôi. Tuy không bị đâm trúng chỗ hiểm, nhưng nếu mất thêm tí máu nữa là nó có thể đã rời khỏi tôi mãi mãi.

Tôi chìm trong suy nghĩ và bóng tối sợ hãi, cơ thể không ngừng run lên. Tiếng cửa mở ra khiến tôi giật mình. Hai anh công an đi ra, tôi cúi chào và ngập ngừng hỏi.

"À...tôi muốn hỏi, tên đó..."

"Cô đừng lo lắng, hắn đã bị bắt. Tuy anh Hoàng Anh không đâm đơn kiện, nhưng hành vi của hắn gây nguy hiểm cho xã hội, nên vẫn sẽ bị trừng trị thích đáng."

Không kiện?

Tôi chạy vào phòng.

"Sao lại không kiện? Gã đó muốn giết mày, có thể đã đâm chết mày đấy!"

Nó ngồi trên giường, quay sang nhìn tôi.

"Hắn vẫn sẽ bị pháp luật xử lý mà."

Tôi cắn môi, không cam tâm.

"Thế thì sao chứ? Suýt chút nữa, suýt chút nữa..."

Nó với tay vuốt tóc tôi, kéo tôi dựa vào vai nó.

"Em không sao rồi. Hơn nữa hắn cũng đã giúp em nhiều."

Tôi tức giận đến bật khóc.

"Giúp cái mẹ gì...Giúp rồi thì có thể quay lại đâm người ta à. Mày chết rồi...tao bắt nạt ai..."

Nó cười khẽ.

"Em có chết đâu, em vẫn ở đây mà. Đừng khóc được không. Từ lúc em tỉnh lại đến giờ, Trúc Anh khóc nhiều hơn bao nhiêu năm qua cộng lại ấy."

"Chẳng phải tại mày à...Việc đáng sợ như thế...là dao đấy!"

Nó khẽ thở dài.

"Em xin lỗi."

Cũng chẳng phải lỗi của mày mà xin! Nhưng tôi thì trót khóc rồi không dừng được, đành dựa vào nó mà khóc nốt.

--

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top