Nhẫn
Chính là một buổi tối trời gió thoảng...
Đi mua quần áo rồi chợt nhớ ra.
Nhắn tin hỏi anh "Áo đôi không?"
Anh nhắn lại vỏn vẹn vài chữ "Chẳng phải có điện thoại đôi rồi sao?"
Tôi im lặng, quả thực điện thoại đôi là trùng hợp. Nhưng thế là đủ rồi...
Chỉ là lại không ngờ. Thứ 7 tuần đấy. Một buổi trưa nắng đẹp nằm trên đùi anh lim dim ngủ...
Cảm thấy lạnh lạnh ngón tay lại phát hiện ra mình có thêm một chiếc nhẫn.
Không phải cái đẹp nhất, không phải cái đắt nhất. Nhưng lại là cái trân trọng nhất.
Rốt cuộc tôi cũng chỉ cười. Cười rất tươi và hạnh phúc.
"Em không làm vợ anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top