Ngại

Chính là buổi chiều hôm đó gió mát trên sân thượng...

Tôi nói anh "Mình yêu nhau đi."
Đây có lẽ là lần thứ hơn 10.
Anh chắc cũng chán vì phải nghe.
Tôi vẫn cười tươi rói quay sang nhìn anh.
Chỉ lại không ngờ anh thở dài một lúc...
Tay giữ cằm tôi. Môi kề môi.
Chiều hôm đó trời vẫn gió.
Người người vẫn đi lại theo dòng đời.
Tiếng trẻ con nô đùa ở sân chơi vang vọng.
Tiếng người già tập dưỡng sinh.
Tiếng còi xe cộ ầm ĩ.
Nhưng không hiểu vì sao mọi thứ như rực sáng...
Chính là ngày đầu tiên nhận ra.
Đứa con gái ngỗ ngược bao lâu nay lại lần đầu tiên bị cưỡng hôn.
Sau này mới biết... hoá ra là nụ hôn đầu của anh.

Chính là nhận ra... thì ra trong tim anh, tôi ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top