Cuối năm
Chính là buổi tối dạ hội cuối năm đó...
Trời mưa nhỏ nhưng lại nhận ra không mang ô.
Anh lại làm BTC nên tôi tự đi.
Giày cao gót đi đến bục máu. Tóc từng rất đẹp cũng trở nên hỏng.
Anh bận rộn với Photoboth không thể đi với tôi.
Các bạn tôi lại ra nói anh bỏ bê tôi, không quan tâm.
Tôi chỉ ra quát lại chúng nó "Chúng mày để yên cho anh làm việc đi có được không?"
Ít nhất chúng nó cũng chịu yên lặng.
Một người bạn khác lớp hỏi tôi là... "Nó lại đi làm việc rồi à? Trông cậu buồn thế?"
Nghe xong cảm giác hơi chạnh lòng, nhưng vẫn là cái lắc đầu.
Bởi vì biết anh bận, nên không muốn gây rắc rối cho anh.
Vì thương anh, nên mọi lời bàn tán của xã hội đều mặc kệ.
Vì muốn anh yên tâm, nên vẫn phải nói không buồn.
Bài hát của Thái Đinh hôm đó... Cảm giác thời gian như chậm lại nhưng cũng hơi buồn.
Không phải vì không có anh. Nhưng cũng không biết buồn vì cái gì.
Chính là dạ hội kết thúc từ 10 giờ 30 tối.
Nhưng lại ngồi chờ anh đến 12 giờ đêm.
Nắm tay anh về nhà. Hỏi anh có mệt không.
Anh lại gật đầu, chỉ là rất xót. Khẽ sờ má anh một lúc.
Hôn anh một cái.
"Anh về nghỉ ngơi đi nhé. Đừng thức đêm nữa."
Sau này nghĩ lại...
Hoá ra đấy là lần cuối cùng hôn và được hôn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top