Bất lực
Chính là buổi chiều đó nhận được tin nhắn của mẹ...
Lại lần nữa nói dối mẹ vì anh.
Anh lại vô tình đọc được tin nhắn. Anh ghét nhất là nói dối.
Anh giận tôi. Đến không thể dỗ được.
Tôi thì chỉ cố gắng hàn gắn mẹ và anh. Một chút bất lực dâng trào.
Tôi chùm áo gục đầu xuống bàn khóc.
Có lẽ anh cũng nhận ra tôi khóc. Anh ngồi bên cạnh tôi, im lặng.
Rất lâu sau đó kéo tôi dậy, quệt nước mắt cho tôi.
Phát hiện ra anh nhắn tin cho mẹ tôi. Để giải thích mọi thứ và xin mẹ cơ hội để yêu tôi.
"Tắt nguồn điện thoại đi. Bây giờ tốt nhất không nên online. Về nhà rồi đọc."
Lại cảm giác hai đứa như phạm nhân trốn tù. Nhưng cảm giác lại rất hạnh phúc, anh lại có thể nhắn những lời đó vì tôi.
Lại nữa rồi...
Sao anh lại manh động vậy chứ. Nhưng vẫn là yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top