Ban công

Chính là một buổi đêm sương giá tháng 10...

Bạn anh sleep over ở nhà anh. Đêm đó anh nhắn tin hỏi tôi có thể xuống dưới nhà gặp anh được không.
Tôi lại bảo rằng "Không được, mẹ em đang ở nhà, không tiện cho lắm."
Anh chỉ nhắn vỏn vẹn lại ba chữ "Ra ban công."
Bóng người con trai nhỏ bé dưới đèn đường đêm đó... Cố gắng tạo hình trái tim thật to trên đầu.
Cố gắng nói với tôi rằng "Anh yêu em"
Tôi cười... Nhắn lại với anh một tin rằng "Em cũng yêu anh"

Khẽ chạm tay lên cửa ban công, bất giác nhớ lại chuyện cũ. Không cười cũng không mếu, nước mắt cứ thế lăn dài xuống.

Thầm nghĩ rằng...

Cảm ơn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top