Chap VII
_ Trời gần sáng rồi đi ngủ thôi cô chủ ( sau hồi lâu yên lặng Gil cũng lên tiếng)
_ Được rồi ( vừa nói Chi vừa đứng dậy đi vào lều Gil thì theo sau)
_ Cô chủ ngủ đi tôi sẽ ngồi đây canh ( Gil đi lại góc lều để ngồi)
_ Không cần phải canh gì hết Gil cứ ngủ đi
Nói rồi Chi kéo Gil nằm xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách, đêm đó Chi không ngủ được vì mãi suy nghĩ về số phận của Gil phải chịu không biết có phải là đồng cảm hay thương hại mà Chi lại như vậy, trằn trọc mãi thì cuối cùng Chi cũng chìm vào giấc ngủ sáng ngày hôm sau thức dậy thật lạ hôm nay Chi lại thức dậy sớm hơn Gil, nhưng Chi thấy vòng tay của ai rất ấm đang xiết chặt cô vào lòng ấm lắm Chi ngưỡng mặt lên một chút xíu nữa thôi là môi đã chạm môi rồi, nhìn từ góc này nhìn cận mặt như thế này ( đây là lần đầu Chi nhìn cận mặt Gil như thế này) Chi mới thấy được vẽ đẹp tựa nam thần của con người ấy.
Những cọng tóc ngắn vàng nhạt đang rối xù xõa che một nữa mắt phải nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đôi lông mày dày kéo từ tâm trán tới tận hai vầng thái dương cong vuốt, xuống tới sóng mũi sọc dừa cao vút Chi đưa đôi mắt từ từ xuống đôi môi và dừng lại ở đó đôi môi căng mọng hồng hào,tim Chi như đang nhảy mua như tiếng trống làng vậy, đôi môi có sức hút đến lạ làm Chi trở nên vô thức ( có lẽ Chi đang làm theo con tim còn lý trí của Chi có lẽ ngủ quên chưa dậy chăng) Chi đã đẩy khôn mặt mình tiến lên ngang với Gil tiến đôi môi sát sạt tưởng chừng như môi đã chạm môi thì.
Hụ hụ.... Gil lúc này vừa cựa quậy vừa ho lên hồi, Chi thì ngượng chín mặt xoay mặt đi " Chết rồi Chi ơi mày sao vậy không biết Gil có thấy gì không nữa " mặt đỏ bừng nhưng thấy Gil ho mãi mà không ngừng nên xoay người lại
_ Gil sao ho nhiều quá vậy? ( Chi hỏi với giọng đầy lo lắng)
_ hụ... tôi không sao hụ... thưa cô chủ ( Gil chối nhưng Gil biết cơ thể của Gil đang rất mệt đến nổi chẳng muốn nhấc cái tay nữa mà)
Chi cũng chẳng nói gì bước ra khỏi lều đi đâu một lúc thì quay lại cùng với thầy phụ trách, thầy bước vào đỡ Gil dậy di chuyển đi đâu đó ,Gil người thì nóng ran đến sức hỏi cũng không còn chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại sau một lúc thì thầy phụ trách đã đưa được Gil vào khách sạn đặt Gil nằm xải lai trên dường thầy bước ra đến cửa nói vọng vào.
_ Em ở đó chăm sóc cho bạn ấy đi thầy sẽ ra sảnh mua cháo và thuốc cho bạn ấy nhé
_ Dạ vâng ạ
Cũng may có thầy chứ mình Chi không biết làm sao mà kiêng được con người đó lên đến đây nữa, chạy lại gần dường nơi Gil đang nằm đưa tay trái mình lên sờ trán mình vào tay còn lại thì sờ trán Gil để đo nhiệt độ,
_ Trời ơi sao mà nóng dữ vậy này
_ Hụ hụ... tôi không...hụ... sao đâu cô chủ.... ra chơi với.... các bạn đi ( Gil nói với hơi thở khó nhọc)
_ Không sao cái gì chứ, tối qua ra ngồi ngoài trời cả buổi mà bảo không sao
Quảng cho Gil câu nói đầy trách móc Chi đi vào nhà tắm lấy ra một cái khăn ấm lau mặt cho Gil để giảm thân nhiệt, lúc này thầy giáo cũng vừa quay lại cầm thêm cháo và thuốc đưa cho Chi xong thì dặn
_Em ở lại chăm sóc cho bạn ấy đi, cần gì thì gọi thầy bây giờ thầy phải xuống quản lý các bạn
_ Dạ vâng ạ (Chi nói vừa đi ra đóng cửa lại)
Quay lại giường Chi nhẹ nhàng nâng người Gil tựa vào gối để dể ăn hơn, Chi nhẹ nhàng thổi cháo đút cho Gil, Gil nói là tự làm được nhưng mà Chi không cho vẫn muốn đút cho Gil sau một hồi dùng dằng thì Gil cũng phải để cho Chi đút ăn, xử xong tô cháo thì Chi cho Gil uống thuốc và nằm xuống nghỉ chắc thuốc bắt đầu ngấm cọng thêm vẫn còn mệt nên chỉ trong tích tắc đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc Gil ngủ Chi không biết làm gì một lần nữa Chi ngồi ngắm Gil khác với lần trước, lần trước là thấy khuôn mặt này từ góc độ dưới lên còn bây giờ là nhìn hết cả khuôn mặt theo một góc độ khác, phải nói rằng nhìn từ góc độ nào thì Gil cũng đẹp đến từng đường nét khiến người nhìn chỉ muốn ngắm mãi thôi, Chi với lấy cái điện thoại chụp lén Gil rồi cười tủm tỉm,
Bổng dưng Gil nắm lấy tay Chi gọi L..Liii..nh ...hụ hụ..em đừng đi mà... ở lại với Gi...l đi tuy không nghe rõ lắm nhưng hình như Gil đang níu kéo cố gái tên Linh mà Gil đã kể thì phải, Chi không ngờ là Gil còn nhiều tình cảm với người đã bỏ mình đi như vậy không biết phải làm sao Chi đành để yên cho Gil ôm lấy và nói kẻ vào tai Gil rằng " em không đi đâu hết em sẽ ở đây với Gil mà" nghe được câu nói Gil với tay kéo Chi sát vào người mình ôm chặt cứng lúc này tim chi lại đánh trống nữa rồi "không lẽ nào... những biểu hiện như thế là mình có tình cảm với Gil" hiện tại bây giờ Chi đang rất hoang mang
Dẹp suy nghỉ đó qua một bên Chi rúc vào hỏm cổ Gil ngủ say (ấm quá mà hihi...) đến gần trưa mới thức dậy thấy Gil vẫn còn ngủ Chi nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người mình vì nếu để Gil thấy thế này thì không biết phải độn thổ sao luôn á, khó nhọc lắm Chi mới lấy tay Gil ra khỏi người mình thoát ra được Chi không đi luôn mà lấy tay đặt lên trán Gil để xem nhiệt độ may quá đã hạ sốt rồi, mà cũng trưa rồi phải xuống mua gì đó lên cho Gil ăn mới được. Quay lại với 2 đĩa cơm sườn đang loay hoay mở cửa thì...
_A a a .... tiếng la thất thanh của Gil trong phòng tắm
_ Có chuyện gì vậy Gil ( Chi lo lắng chạy vào)
_ Có...Có
_ Có gì mới được chứ?
_ Có con gián kìa... ( nói hét câu Gil chạy lại ôm chầm lấy Chi rồi nhảy nhảy )
_ Bình tĩnh nào chỉ là một con gián thôi mà, không sao đâu
_ Nhìn nó kinh quá đi (vừa nói Gil vừa chạy ra ngoài)
_Gil đi đâu vậy ( Chi nói với theo)
_ Tôi sẽ đi gọi người khách sạn lên dọn dẹp nó thưa cô chủ
_ Này này không cần phải gọi đâu, em sẽ vào xử lý nó ( biết mình nói lố nên chạy nhanh vào phòng tắm)
Vì đang sợ nên Gil cũng chẳng để ý đến cách xưng hô khác của Chi,xử lý xong con gián Chi không mang dục ngay mà đưa ra lúc lác nó trước mặt Gil, Gil sợ quá nhảy phóc lên giường la lên
_ Cô chủ làm gì vậy? ( mặt tái ngét)
_ Có con gián thôi mà Gil sợ vậy thì làm sao mà bảo vệ cho e... tôi được mà gọi là cô chủ
_Dạ xin lỗi cô chủ ngoại trừ gián ra thì có chết tôi cũng sẽ bảo vệ cô chủ bằng mọi giá ( vừa nói Gil vừa liếc nhìn con gián như thể nếu lơ là là nó sẽ nhảy lên người mình vậy)
_ Được rồi... Chi đưa con gián đó đi dục sau đó quay lại phòng vào rửa tay đi ra vẫn thấy Gil đang ngồi trên giường thì nói
_ Bộ không đói hay sao mà cứ ngồi trên đó vậy?
Ngồi trên chiếc ghế dài Chi đưa dĩa cơm sườn ra cho Gil, Gil nhanh chóng đi lại nhận lấy ngồi bên cạnh Chi và cảm ơn cô chủ đang tính xúc miếng cơm lên ăn thì...
_ Có gián kìa Gil ( Chi hét lớn)
_Á... đâu đâu ( vừa nói Gil vừa đưa hai chân lên bắc ngang đùi Chi ) tếu ghê hơm
_ Ha ha... Chi cười sặc sụa nhìn con người kia sợ đến xanh mặt
_ Cô chủ lừa tôi sao? (Lúc này mới nhận ra là bị lừa hả bố J )
Chi lè lưỡi làm mặt xấu chọc Gil chẳng biết làm sao Gil cũng cười lớn, đây là lần đầu Chi thấy Gil cười sảng khoái như vậy hai người cười đùa dường như không còn khoảng cách nữa rồi.
P/S: hì hì chắc m.n thấy đoạn có gián trong khách sạn vô lý. Tại au muốn nó có tình tiết nên mới... à còn 2 tuần nữa au thi rồi nên tạm nghỉ sau khi thi xong au hứa sẽ bù, à mà sẽ bù cho m.n pha gây cấn được không nè :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top