^v^
Suốt cả đêm , mon nhắn tin cho kook đến rả cả tay cũng không thấy kook trả lời , vậy là kook giận mon thật rồi. Món ức lắm chạy ra khỏi nhà , tiếng mẹ gọi lớn
- nè thằng kia, tối rồi còn chạy đi đâu, khua rồi
Mon vội đáp
- mới 8h30' mà mẹ, con đi tí rồi về" mon chạy ra khỏi nhà, dắt chiếc xe đạp phóng nhanh qua nhà kook để hỏi cho ra lẽ, mon đến nơi hơi ngại một chút, mon có chút phân vân mon quết tâm gọi lớn kook, vì nhà kook không có chuôn, kook ló đâu ra hứm một tiếng rồi đi vào, mon nhói đâu nước mắt trên mi không kìm được mà có chút rơi ra trên má mon
Mon cắn môi quay đầu xe bỏ đi, vừa đạp nước mắt cứ thế mà ùa ra ngoài ước đẫm cả áo, có tiếng kook từ phía sau
- ê ê ê đứng lại coi
Mon giật mình cố đạp mạnh hơn, lỡ giận rồi, quay lại để kook nhìn thấy khuôn mặt ước đẫm này ak, kook vẫn gọi lớn
- yaaaaa, đứng lại coi, cái thằng chết tiệt kia, tao mệch rồi đó nha!!!
Mon bỉm môi nhần xe lại, nhìn phía sau, cậu thấy anh chạy đến mồ hôi đầm đìa, kook thở hòn học nói với mon
- bảo mày dừng lại mà lại cố đạp nhanh hơn là sao?
- sao..sao lại chạy theo
- tại có đứa nào hét ầm ỉ cả lên, nên bị mẹ kiêu ra xử lí nó đây
Mon mỉn cười nhẹ, kook để ý trên mắt mon có nước vô thước vuốt nhẹ nước mắt trên má cậu, mon nhìn kook ngơ ngác, má hơi đỏ lên ngập ngừng muốn nói cái lý do mà cậu đến đâ. Kook như hiểu ra nói
- vậy mon có nghĩ là kook như vậy không? Vừa nói vừa đưa tây nũn bụi đôi má, mắt mon chớp chớp phổi ra phía sau nhìn kook cươi cười ngốc
- tất nhiên là không, dù kook có như thế nào thì mon cũng sẽ ở bên cạnh mon mà vì chúng ta là bạn mà
Kook lòng có hơi đâu nhìn mon mĩ cười
- vậy kook yêu mon có được không?
Mon giật mình, khuân mặt bây giờ có thể nói nó giống như một trái cà chua chính hiêu rồi, kook cứ thế nà đến ôm lấy eo của mon, thì thầm vào tai mon
- có đồng ý không? Mon ngượng chính cả mặt vùng vẫy muốn thoát ra cái ôm của kook nhưng đâu có dễ kook nhà ta rất mạnh một khi đã ôm là không buôn( trừ khi kook muốn)
- yayaya...bỏ ra tên ngốc...bỏ ra..@.@
- có chiệu yêu kook không nói đi!
- bỏ..bỏ ra coi ( ngại muốn chết ak )
(Âu: thích muốn chết mà còn ngại
Mon: thì thù tui ngại mà 😳😳
Âu: coi kia cái mặt kìa
Môn:....ghét gê...)
Mon đảo mắt liên tục, kook bỏ mon ra rồi xoay người bước đi, mon trong vô thức nắm lấy phần áo phía sau của kook..
1'
2'
3'
Kook liên ôm lấy đầu mon, bất ngờ kéo mon tới hôn vào môi mon, bị hôn bất ngờ mon mở to mắt miện cứ hả ra, kook cứ thế mà đẩy lười vào mà mút mút , hôn một nụ hôn thật sâu, kook nhìn khuân mặt đỏ lên mà phịch cười
- rồi, lên đây anh chở người ui bé nhỏ về nào" kook cười tươi
Mon đỏ mặt nhưng vẫn lèo lên, ngại ngùng ôm lấy eo của kook, kook mĩn cười nhìn mon, mon dễ thương đến thế, đáng ui đến thế, quan trọng với kook đến thế thì làm sao kook có thể giận mon được cơ chứ, đến trước cửa nhà mon, mon đưa xe cho kook để kook đập về l. Mon ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt kook rồi xoay đi
- Mon!
Mon xoay lại, kook thừa thế hôn mon một cái đầy bất ngờ rồi chạy đi, mon một lần nữa ôm mặt
- sarahey Jungkook 😳😳
--end---
End rồi đó nha....muốn đọc bộ khác không tui viết lên choa ahihi
Hình nè dễ xương không chứ là tui thây dễ xương rồi đóa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top