Chương 7
-An! An ơi An! Dậy đi An! An đã hứa đưa em gặp gia đình An mà!!!
An hé đôi mắt còn đang mơ màng, mất một lúc mới nhận ra ai. Giọng lèm bèm, ngái ngủ:
- Sao em ở đây vậy?!
- An mau quên nhỉ?! Hôm qua, An chẳng phải đã gọi tài xế đến đón em sao? Em đã phải thức sớm để về đây đấy An à!!!
- An biết rồi! An dậy ngay đây!
Một lúc sau, cả hai bước ra. Đang lúc đó, có 2 người đàn ông đang ngồi bên bàn cười nói vui vẻ.
- Con chào ba, chào chú! Đây là bạn con trên thành phố.- tuy chào hỏi nhưng gương mặt An vẫn lạnh lùng.
- Con chào bác, con chào chú!- Thiên Anh lễ phép.
- Con bé ngoan quá, chú ba nhỉ?! -ba An cười khen Thiên Anh
- An dậy rồi, hả con?!- người phụ nữ dịu dàng hỏi, người này ăn mặc giản dị , có gương mặt giống An.
- Dạ!! Út, con mới dậy. Út ngồi đi. - An gặp cô Út thì tí tởn vui vẻ hẳn ra. Còn kéo ghế mời cô út ngồi nữa.
- Chào cô út! Con là Thiên Anh, bạn An ạ!
- Chà!!! Con bé đẹp quá nhỉ?! Lại còn lễ phép nữa. Con thật khéo chọn bạn đó An!
-An! Con đưa bạn về nhà mình ăn sáng đi!- ba An mỉm cười vui vẻ, nhiệt tình. Đáp lại đó lại là gương mặt ảm đảm và cả tiếng "ừ" cộc lốc của An. An kéo tay Thiên Anh đi bỏ mặc mọi người. Khiến cô nàng ngơ ngác, không hiểu gì cả. Chưa kịp hỏi, thì bị An mang đến trước cổng ngôi biệt thự hoành tráng. Ngôi nhà trông bề thế sang trọng được bao phủ toàn màu trắng, các khung cửa sổ màu đen càng làm cho ngôi biệt thư thêm quý phái. Tuy nhiên, ngôi nhà được bao bọc bằng bức tường đá, nó làm cho ngôi nhà trông cô đơn và lạnh lùng quá! Ngôi nhà cũng giống An. Lạnh lùng và cô đơn! An bấm chuông. Lát sau, có người ra mở cửa ngay! Bước vào trông Thiên Anh càng cảm thấy mình thật tầm thường. Vì ngôi nhà quá sang trọng. Bước vào trong phòng ăn, chờ đợi món ăn được mang ra, cô tranh thủ hỏi ngay:
-Sao An nói nhà gỗ đơn sơ kia mới là nhà của An?! Làm người ta ăn bận quê mùa quá trời!!!
-Trời ơi! Có gì đâu! An thấy em mặc sao cũng đẹp mà! Nhà kia cũng là nhà An mà. Đó là nhà tổ! Coi như là nhà của An rồi! Còn đây là nhà ba An!!
- An! Mình bên nhau cũng cả tháng rồi ý!-gương mặt hớn hở của Thiên Anh làm An suýt phì cười.
- Thì sao?!
- An à! Em vui lắm! An bên em, cười vui bên em. Em hạnh phúc vô cùng. Hôm nay, An còn mang em về nhà cho em có cơ hội gặp gia đình An. Quá tuyệt vời rồi còn gì?!- nét chữ sung sướng hiện rõ trên mặt cô nàng rồi đấy!
An hiểu. Hiểu điều cô gái này đang nói. Hiểu rằng mình đã dần chấp nhận cô ta. Có lẽ An đã đến lúc cần chỗ dựa cũng nên?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top