Chương 4
Đau khổ, yêu thương, thù hận hay bất cứ thứ gì đại loại vậy. Chúng hoà vào nhau. Chúng thay nhau, tranh nhau cắn xé trái tim An. Để cho An cảm thấy ngay cả thở cũng là việc đau đớn cỡ nào. An ra đi. An bỏ lại Thảo cùng người đàn ông ấy. Phóng xe đi An chẳng biết phải đi đâu. Chỉ cắm đầu chạy. Khi An ý thức được thì An đang dừng lại nơi công viên ngày xưa. An tức tối, điên cuồng. An phóng xe về studio. Bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ. Có lẽ chỉ như vậy mới làm cho An ngừng nhớ đến người mà cô đã yêu thương sâu sắc.
----------------------------------------------
1 năm sau.
Trước cửa công ty chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo và nhiếp ảnh gia Thái An. Có một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu lại. Người bước xuống xe là 1 người thanh niên, với gương mặt vô cùng điển trai , tuy nét mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng nam tính mạnh mẽ. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây nâu càng tô nét thêm sự sang trọng và lịch sự. Mái tóc nhuộm tím ngắn củn cột hết ra sau trông vô cùng phong cách. Khi người thanh niên ấy bước vào, toàn bộ nhân viên xếp thành 2 hàng, tất cả bọn họ đều đồng loạt cuối chào, hô to:
- Chào sếp!!
- Được rồi mọi người tiếp tục làm việc đi!- vừa nói, người thanh niên tiến ngay vào phòng làm việc, nối gót theo sau là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lịch sự. Vừa bước vào phòng làm việc, cô gái vội đưa cuốn sổ đen ghi đầy các thời gian biểu cho người ấy và nói:
- Đây là lịch làm việc ngày hôm nay đó, thưa sếp!
- Được rồi! Để đó đi! Làm phiền cô ra ngoài pha dùm tôi ly cà phê đen nhé, Thiên Anh!- lúc này người thanh niên đã ngồi vào bàn làm việc và xoay người ra phía cửa sổ căn phòng.
- Vâng!
An thở dài nhìn đống hồ sơ tài liệu còn cả cái lịch trình dày đặc. Hôm nay là tròn 1 năm kể từ khi An và Thảo chia tay. Trong suốt 1 năm nay, An luôn dùng công việc để quên Thảo. An làm việc quần quật từ sáng sớm đến khi mệt lả thiếp đi. Từ 1 nhiếp ảnh gia quèn phát triển thành studio, sau đó lại tiếp tục phát triển như bây giờ. An cố gắng như vậy nhưng cũng không biết là vì cái gì. Đã không biết bao nhiêu lần An nhập viện vì lao lực quá sức. Đã không biết bao nhiêu lần An muốn gục ngã muốn dừng lại mà chạy đến bên Thảo. Nhưng không An biết Thảo không cần An. An lại đứng dậy tiếp tục đi tiếp. Đốt 1 điếu thuốc lá, đưa lên miệng rít một hơi. Khói trắng làm An cảm thấy thoải mái.Ngay cả thói quen này cũng là Thảo cho An.
-Cà phê tới đây!
An xoay người lại nhìn Thiên Anh. Trong suốt 1 năm, Thiên Anh là người bạn cũng là trợ thủ đắc lực của An trong công việc. Suốt 1 năm , cô đã cùng An vượt qua khó khăn. Cùng An chia sẻ, gánh vác. Cũng thời gian ấy, cô đã chứng kiến bao nhiêu người yêu An bị cô từ chối một cách tàn nhẫn như thế nào dù là đàn ông hay phụ nữ. Cũng không ít lần, An lại vì Thảo mà kiệt sức, đau khổ không nguôi. Thiên Anh hiểu Thảo trong tim An là mãi mãu. Tình cảm của cô dành cho An cũng vậy. Vậy nên cô gói ghém tình yêu ấy cất trong tim. Chỉ cần bên An là được rồi. Về phần An, An cũng hiểu rằng Thiên An yêu cô. Nhưng cô không thể. Vì An sợ cô sẽ đau khổ khi yêu cô. Để khi An quên đi Thảo, có lẽ khi ấy nếu Thiên Anh vẫn chờ cô thì An sẽ lại yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top