Chương 3
An và Thảo đã bên nhau từ khi An còn đi học đại học. Từ khi Thảo còn chưa là một người mẫu như bây giờ. Họ bên nhau cùng nhau phát triển sự nghiệp. Bây giờ An bận rộn với studio với những buổi hẹn chụp hình quay phim. Thảo thì bận show này show nọ. Đi sàn thường xuyên. Quay quảng cáo. Họ đã lâu chưa có một buổi đi chơi với nhau. Chỉ thi thoảng ăn tối. Tâm sự với nhau qua facebook. Có lẽ đó là điều duy nhất giúp họ còn cảm thấy gần nhau.
*************************************
Hôm nay là ngày chủ nhật. Tuy là chủ nhật nhưng bình thường An vẫn đi làm. Nhưng hôm nay là ngày chủ nhật đặc biệt. Hôm nay là thêm một năm bên nhau. An cho dù bận vẫn nhớ đến ngày kỉ niệm của hai người. An luôn giữ Thảo trong tim mình.
- alo!
- Có chuyện gì vậy An?
- Em đang làm gì vậy?? Hôm nay là chủ nhật em có thời gian cho An không.?
- Tuyệt vời thật! Em đợi An ở nhà.
- Được rồi. An tới ngay.
An hạnh phúc khi nghĩ tới cảnh 2 người gặp nhau. Ở bên nhau, hôm nay An muốn cho Thảo hạnh phúc thật nhiều.
An mặc chiếc áo sơmi đen quần tây đen cả giày cũng đen nốt. Tất cả toát lên nét mạnh mẽ, nam tính từ An. Mái tóc nhuộm tím ngắn củn buộc đuôi ngựa đằng sau. An trông thật đẹp trai!! Vừa hát trong miệng vừa mỉm cười. Không thể giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt ấy. Đích thân An đi lựa một đoá hoa hồng. Gói cùng với cái thiệp ghi lời lẽ ngọt ngào. An tưởng tượng được gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Thảo. Chỉ còn cách 1 căn nhà là đến nhà Thảo. Nhưng An bất thình lình dừng xe. Bởi cảnh tượng trước mắt làm An không thể tin được. Đó là Thảo đang tay trong tay, ôm hôn nhau, nói cười vui vẻ với người đàn ông khác. Đoá hoa ấy cùng tất cả niềm hạnh phúc vừa được An vẽ ra cùng nhau rơi xuống đất. Hình như trong An có thứ gì đó vỡ nát, những mảnh vỡ ấy đang cứa vào tim, đau nhói! Ngay lập tức, An phóng xuống xe, dùng toàn bộ sức lực dồn vào đấm tay của mình và đấm vào mặt của người đàn ông đã ôm lấy cả thế giới của cô vào lòng. An cứ đấm rồi lại đá vào hắn ta. Hắn không tài nào đỡ được đòn của An. An dù sao cũng là một tay đấm box cừ khôi cộng thêm võ nghệ cao cường. Chắc chắn hắn ta lát nữa sẽ vào viện cấp cứu nếu không có ai ngăn cản.
- Đủ rồi!- Thảo vội can ngăn họ ra
Phải khó khăn lắm cô mới tách hai người bọn họ ra.
- Em lấy tư cách gì quát nạt tôi chứ! Người sai là em và hắn ta cơ mà! An điên tiết quát nạt lại Thảo. Điều mà trước giờ Thảo chưa từng thấy ở An. An điền đạm hiền lành. Nhưng An trước mắt cô giờ đây dường như, chẳng còn là An của cô nữa. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt cũng chẳng còn tia ấm áp mà giờ chỉ còn sự vỡ nát pha lẫn nước mắt. Xót lòng! Nhưng giờ cô biết làm sao đây? Chỉ có thể lãnh đạm nhìn An rời xa cuộc đời mình. Không thể để cho An vì cô mà hi sinh. Giá như..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top