Chương 17
Cô thay chiếc váy vào rồi xuống nhà. Trên bàn tiếp khách, có một hộp qua kiểu dáng y chang như chiếc hộp trên bàn làm việc nhưng to hơn hộp lúc nãy rất nhiều. Thiên Anh chậm rãi mở hộp ra. Thì bên trong là đôi giày cao gót màu đen. Bằng da nhưng mềm mại có nhũ lấp lánh. Lại một tờ note với nội dung:" giày phải hợp với váy chứ phải không?! Ra ngoài nhanh lên! Quà đang chờ kìa. Cô mang vào vừa vặn. Cô càng không hiểu sao người này biết cô mặc cỡ nào? Mang giày size mấy chứ?!
Thiên Anh bước ra ngoài! Vừa ra đến đầu phố. Thiên Anh bỗng giật mình. Vì ngay bên đường, người đứng đấy không ai khác là An. An mặc áo sơmi, quần tây trắng, giày đen và áo gile màu đen. Cùng cái màu tóc không lẫn vào đâu được. Nhưng sao lại thế?! An đang ở nước ngoài công tác rồi! Người này là ai?! Cô đứng chôn chân một lúc rồi gọi lớn tiếng:
-An! An! An ơi An!
Nhưng An dường như không nghe thấy. Ngay lúc đó, một chiếc taxxi cũng vừa đến. An bước lên taxi, lập tức Thiên Anh cũng bắt taxxi đuổi theo xe An. Bao nhiêu câu hỏi đang xoay quanh tâm trí của cô. An đã đi Singapore rồi cơ mà! Rõ ràng chính tay cô đưa vé máy bay cho An. Trên vé có ghi rõ ràng là vé khứ hồi. Có nghĩa là An sẽ về sau 1 tuần nữa. Vậy đây là ai?! Một lúc sau, xe của An tăng tốc. Thiên Anh cũng vội hối tài xế tăng tốc. Nhưng đáng tiếc, xe cô bị kẹt lại ở đèn đỏ. Thất vọng! Cô bèn bảo tài xế chở ra tiệm bánh bên đường! Cô vào tiệm bánh gọi cái bánh hương trà xanh matcha! Quả thật người đó chính là An cơ mà! Cô làm sao nhìn lầm được.
Bỗng có cái bóng đi ngang qua cửa kính của tiệm bánh nơi cô đang ngồi. Vội nhìn! Thiên Anh chợt kinh ngạc vô cùng! Bởi đó lại là An. Không còn bộ âu phục nữa mà thay vào đó là áo thun đen cổ tim cộng với quần bò màu cà phê, giày slip on khoẻ khoắn.
Thiên Anh để tiền lại trên bàn. Rồi vội chạy ra, vì mang giày cao gót chẳng cách nào đi nhanh được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top