chương I
Trong một phòng tập tại 1 con phố nhỏ của hybe có một con người đang điên cuồng nhảy, nhảy như thể muốn trút hết tâm sự qua đó. Mặc kệ đi mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi, mặc kệ đi chiếc áo ướt đẫm , cậu vẫn nhảy hòa mình vào bản nhạc, như quên hết thời gian, không gian xung quanh. Bụp, căn phòng chìm vào trong bóng tối, mất điện rồi! cậu giật mình bóng tối bao trùm toàn bộ người cậu nếu mà cậu của 4 năm trước chắc đã sợ hãi mà khóc rồi. giờ đây cậu lại tẩn hưởng cía bóng tối ấy, đôi mắt nhắm lìm lại, bắt đầu lấy điện thoại mở bài hát cậu thich nhất, cậu đắm chìm vào bóng tối ấy, dường như là thứ bóng tối chỉ thuộc về mình cậu. Bỗng nhiên tiếng nhạc tắt thay vào đó là tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Ồ hóa ra là mẹ cậu.
Mẹ Park:
- 12h đêm rồi! về đi! Bố con sắp về đến nhà rồi!
Nghe mẹ nói vậy cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lấy khăn lau mồ hôi rồi nhanh chóng về nhà. Gia đình cậu là một gia đình khá giả, sau một đoạn đi xe buýt cậu đã về đến nhà. Bốp!!! tiếng động mạnh mẽ giòn rã vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng của màn đêm.
Bố Park:
- Park Jimin, mày còn biết vác mặt về cái nhà này. Mày đi đâu cả buổi tối, mày còn biết đây là nhà mày à. Hay mày đi đến cái phòng tập tồi tàn đấy, mày lén tao tập nhảy đúng không. Đàn ông con trai lại đi nhảy múa như mấy con đàn bà. Tao thật vô phúc khi đẻ ra mày!
Mẹ Park:
- Jimin sao con về muộn thế (quay sang ngăn cản bố Park). Tôi xin ông, ông đừng mắng thằng bé nữa!
Cậu thật sự đã quá quen với những câu mắng như thế này. Thật may! Hôm nay chỉ là 1 cái tát, cậu thật sự đã quá quen với việc này đến nỗi trái tim và tâm trí như chai lì, không còn cảm thấy đau, buồn nữa. Cậu im lặng cúi đầu, rồi lặng lẽ đi vè phòng mình đóng cửa, cậu mệt nhoài nằm trên giường. Haizzzzz! Cậu nhanh chóng đi tắm, rồi đi ngủ, cuộn tròn người lại như đang ôm lấy chính bản thân mình rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tít tít tít tiếng đồng hồ báo thức vang lên, 4h30 rồi cậu cần phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi còn đi học nữa. Vì vậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau cậu có 2 em một trai một gái. Bố mẹ thương hai đứa nó hơn. Chỉ vì cậu thích nhảy múa mà bị bố cậu suốt ngày đánh, mắng, chỉ có mỗi mẹ và bà ngoại yêu thương cậu nhất.
- Con dậy sớm vậy!
Câu nói làm gián đoạn đi dòng suy nghĩ của cậu. Quay sang là người mẹ yêu quý nhất cuộc đời của cậu. Vì cậu mà mẹ phải lấy người như bố. Cậu chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười thật tươi, rồi lại tất bật vào nấu tiếp. sau khi sắp xếp hết mọi thứ ra bàn cậu liền lên phòng thay đồ chuẩn bị cặp sách rồi đi học.
- Con chào bố, con chào mẹ con đi học!
Bố Park:
- Cút đi cho khuất mắt tao nều mày còn thích nhảy múa, như mấy con đàn bà thì đừng về nhà này nữa. Tao không chấp có đứa con trai như mày!
Mẹ Park:
- Sao ông có thể nói như vậy! dù gì nó cũng là con của tôi với ông mà ông có thể nói với con như thế à! Con nó sẽ nghe mà ông đừng nặng lời với nó, chỉ là tuoir trẻ bốc đồng nên nó thế!
Môi cậu mỉm cười, cúi gập người chò bó mẹ rồi đóng cửa, đi học. Cậu đã từng thắc mác là tại sao chỉ vì cậu thích múa thôi mà lại bị chửi rủa đến mức như vậy! cậu thật sụ rất rất thích nhảy, cậu muốnđược nhảy khao khát được nhảy. Cậu rất thương mẹ nhưng mẹ cậu lại là người vô cùng yếu đuối chỉ biết nghe theo bố cậu, thật ra mẹ cũng không thích sở thích của cậu và vô cùng ghét bỏ nó, nhưng vì thương cậu nên bà mới thế. Cậu học ở trường trung học phổ thông Busan. Cậu học rất giỏi nên được các thầy cô vô cùng yêu quý, các bạn cũng vậy ở trường cậu như một con người khác, không còn im lặng, với gương mặt tràn đầy nỗi buồn nữa. Thay vào đó là một gương mặt vui vẻ, luôn rạng rỡ, thân thiện, hòa đồng với mọi người. cậu luôn cố tỏ ra với mọi người cậu là một người vui vẻ, tích cực, nhưng ản chứa sau nụ cười rạng rỡ đó là những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy cậu. Tiếng chuông reo lên, giờ học bắt đầu vẫn như mọi ngày chỉ khác mỗi việc sau giờ học cậu không lén đến phòng tập để nhảy nữa thay vào đó cậu cùng người bạn cùng trường của mình kim-taehyung đi tham gia cuộc tuyển chọn của hybe. Hôm đấy là một buổi chiểu đầu tháng 11 đầy nắng. khi cậu ở cái tuổi 17 của cuộc đời. cậu cùng Tae-hyung tham gia và dều được chọn vào vòng trong.
Tae-hyung:
- Tuyệt vời đúng như mong ước của mày! Được chọn rồi nhá! Mà t không ngờ t cx được chọn luôn, mong rằng t với mày sẽ được debut vào cùng một nhóm nhỉ! Khi ấy chắc sẽ vui lắm!
Đáp lại tae-hyung là một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vàng. Nhưng ẩn chứa sau đó là nỗi sợ và lo lắng chồng chất lên nhau. Cậu thật sự rất muốn debut, muốn được ca hát, muốn được, nhảy múa trên sân khấu, cũng muốn có những sân khấu đáng nhớ nhất cuộc đời cậu. Chiều hôm đấy cậ về sớm hơn mọi ngày, mua đồ về nấu cơm phụ giúp mẹ.
Mẹ Park:
- Sao hôm nay Jiminie của mẹ về sớm thế, không phải bình thường con luôn tạp múa đến đêm sao?
Đáp lại mẹ Park là sự im lặng, cậu chỉ nhìn mẹ và mỉm cười, miệng thì mỉm cười nhưng sao đôi mắt ấy lại u ám đến vậy. sau khi nấu cơm xong cậu tắm rửa ngồi chờ bố về rồi cả nhà cùng ăn cơm
Em gái :
- Jiminie sao hôm nay, jiminie về sớm thế, anh không đi tập nữa pahir không, anh đùng đi tập nữa vậy thì anh sẽ không bị bố mắng nữa, anh ở nhà chơi với em cũng vui mà, bị bố đánh đau lắm đấy! Thương jiminie lắm! Mà sao anh bị bố đánh cũng không khóc thế nhỉ, jiminie thật siêu!
Những lời nói ngây ngô ấy như một tiếng chuông khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Sao cậu lại không khóc nhỉ? Cậu có thấy đau không? Cậu cũng tự hỏi là sao mình không khóc, hay cảm xúc nó chai lì quá đến nỗi không cảm thấy gì nữa rồi.
Bố Park vừa vè đến nhà mở cửa thấy Jimin thoáng bất ngờ rồi nói:
- Không đi tập nữa à? Sao không chui vô cái phòng tập ấy rồi tập nhảy múa nữa đi? Mày cứ thế phát huy, phải nghe lời bố, đừng nhảy nhót nữa, tập trung vào học tập rồi sau này đi làm kiếm tiền lấy vợ sinh con. Nhảy nhót chỉ dành cho con gái thôi!
Mẹ Park thấy thế liền nói thêm vào:
- Ông về rồi thì vào tắm đi rồi ra ăn cơm hôm nay jimin về từ sớm phụ giúp tôi nấu cơm đấy. Jimin à phải nghe lời bố con ấy, bố nói đúng mà, nhảy nhót múa, chỉ dành cho con gái thôi, jimin hok giỏi vậy vẫn nên tập trung vào việc học thôi!
Cậu chỉ biết im lặng, không nói câu nào môi mỉm cười, câu đã quyết tâm rồi, cậu muốn được hát, muốn được nhảy múa. Ông Park tắm xong cả nhà đang ăn cơm. Đột nhiên Jimin nói:
- Con muốn lên Seoul. Con muốn đi thi cuộc thi tuyển chọn của Hybe và con muốn trở thành một thần tượng, muốn được ca hát, muốn được đắm chìm vào ca nhạc ạ!
Thời gian như ngừng lại, ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu, nhất là bố mẹ Park. Bố Park không ngờ con mình lại muốn trở thành như vậy! Không chỉ còn là muốn nhảy bây giờ nó muốn trở thành 1 thần tượng, nó muốn đứng trên sân khấu, nó muốn được nổi tiếng được nhiều người biết đến. Ông làm sao giờ! Ông chỉ muốn thằng con ông có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống yên bình như bao người. Ông nói:
- Không được! tao không đồng ý! Tao cấm mày đi nếu mày dám đi có giỏi thì đừng bao h về cái nhà này nữa, mày đừng gọi tao là bố nữa. Tại sao lại chọn con đường đấy, có phải mày bị làm sao không hay tao đưa mày đi khám? Tại sao lại muốn trờ thành thần tượng, mày muốn đứng trên sân khấu nhảy nhót như mấy con đàn bà uốn éo trên đấy sao? Mày bị làm sao vậy? Tao nhớ khi mẹ mày sinh mày ra vẫn bình thường mà sao giời lại thành thế này?
Mẹ Park nghe jimin nối xong cũng bất ngờ:
- Jimin con có biết mình vừa nói gì không? suy nghĩ lại đi con đây chỉ là suy nghĩ bốc đồng thôi, suy nghĩ kĩ đi, suy nghĩ lại đi, tại sao lớn như vậy rồi mà vẫn suy nghĩ hồ đồ như vậy hả?
Cậu mặt không đổi sắc chỉ mỉm cười và nói:
- Con biết bố mẹ không thích hay thậm chí là ghét nhưng đây là quyết định của con ạ! Không phải là suy nghĩ bốc đồng, con đã suy nghĩ rất kĩ ạ! Mong bố mẹ đồng ý ạ!
Bố Park gầm lên:
- Tao không đồng ý đấy! mày có giỏi thì bỏ nhà đi đi! Mẹ nó cấm ngăn cản để xem là cái sở thích quái gở của nó hơn hay là gia đình nó hơn. Có giỏi thì đừng vác xác về cái nhà này nữa!
Cúi gằm mặt lắng nghe từng câu, từng chữ, trong đầu là một loạt các suy nghĩ đang đấu tranh với nhau. Sau một lúc cậu ngẩng đầu lên mỉm cười :
- Con xin lỗi bố mẹ. Con thật sự muốn lên Seoul ạ! Con mong bố mẹ sẽ ủng hộ con ạ!
Nói rồi cậu về quay về phòng thu dọn đồ đạc vào 1 cái va li và lấy hết tiền tiết kiệm của mình mang đi. Cậu đến với Seoul hoa lệ, nơi cậu trưởng thành, gặp được định mệnh của đời mình, cậu tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù con đường này có khó đi đến đâu cậu vẫn sẽ theo đuổi tới cùng.
Mẹ Park:
- Jimin con đừng đi, con không được đi, con chưa suy nghĩ kĩ đâu, suy nghĩ lại đi con. Đừng có đi!
Nhìn người mẹ của mình, tóc bà giờ đây đã có những sợi tóc bạc, trên gương mặt phúc hậu ấy đã xuất hiện nhưng dấu chân của thời gian rồi, cậu rất thương mẹ nhưng mà cậu cũng rất yêu nhảy. Bàn tay cầm tay mẹ siết chặt rồi nói:
- Mẹ biết con yêu nhảy mà, mẹ cũng biết là con đã suy nghĩ vô cùng kĩ mà, mẹ hiểu con nhất mà mẹ, mẹ đừng cản con nữa! Bao giờ con rảnh, không phải tập luyện con sẽ về thăm mẹ mà! Con đi đây ạ!
Bố Park:
- Mày không cần phải về, cái nhà này không dành cho mày! Cút đi!
Đáng lẽ ra cậu phải vui vì, cậu đang theo đuổi ước mơ của mình, đang theo đuổi điều mình yêu nhất, thích nhất. Nhưng sao nước mắt cứ rơi vậy, liệu đây có phải nước mắt hạnh phúc như người ta hay nói, cậu cũng không biết nữa! Thế rồi, một hành trình mới bắt đầu, trong trí tưởng tượng của cậu đón chào cậu sẽ là một seoul hoa lệ, với những tòa nhà trọc trời, rồi những phòng tập rộng rãi, đẹp đẽ với đầy đủ những thiết bị hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top