chương 4

Namjoon :
- Nói thì không nghe, giảm thì giảm nhưng cũng phải biết chừng mực chứ!
Taehyung :
- Đúng vậy! sao mày cứ không nghe lời thế, giờ nhập viện luôn rồi này! Mày muốn lần sau cấp cứu luôn chắc! May mà Jungkook thấy mày ngất khiêng mày vào viện sớm, không thì mày xác định dần là vừa! Nói không bao giờ được! Trước mày học giỏi lắm mà sao giờ não bị chậm à! Hay là tập nhiều quá đến điên rồi!
Yoongi :
- Được rồi Taehyung à, bớt nói lại, giảm âm lượng đi, đang ở bệnh viện đấy! Jimin nghe rồi, để nó nghỉ đi, anh đưa chú mày đi ăn! Đừng bắt thằng bé nghe chửi nữa!
Jin :
- Phải nghe chứ! Nghe cho thông cái não nó ra, nói bao nhiêu lần vẫn không được! Cứng đầu cứng cổ lắm cơ! Nói mãi không nghe giờ thì hay rồi, nằm viện luôn, tạo công ăn việc làm cho anh ha! Đã làm đầu bếp riêng cho mấy đứa còn chưa đủ giờ kiêm luôn shipper riêng của mày ha!
Nghe những lời trách mắng ấy Jimin cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Cậu quay sang dùng đôi mắt tha thiết khẩn cầu muốn hobi hyung cứu mình để khỏi phải nghe mắng.
- Có nhìn thế nhìn nữa cũng vô ích anh chịu!
Jimin:
- Em thật sự biết lỗi rồi! Đừng mắng nữa! Với cả anh không cần lo đâu, em hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần truyền hết chai nước này là có thể về nhà, bác sĩ bảo là em còn trẻ chỉ cần về nhà ăn uống điều độ là được! Các anh cứ đi về đi em ở đây một mình được mà không sao đâu!
Jungkook :
- Em tình nguyện ở lại với jimin hyung, ai lại để bệnh nhân ở viện một mình được chứ, em ở lại cho, các anh về nghỉ đi, mai còn tập luyện nữa!

Jin :
- Vậy bọn anh đi, ở bệnh viện đông người quá ồn ào cũng không tốt, truyền xong thì hai đứa về nhá! Jimin thấy trong người thế nào phải bảo luôn đấy! Hai đứa ở lại cẩn thận nhá
Jimin :
- Biết rồi! Em biết rồi mà! Aguu anh dặn như dặn trẻ con vậy!
Jungkook:
- Hyung đi cẩn thận nhá! Bye bye!
Chỉ còn mỗi cậu và jimin ở lại. Cậu thật sự rất muốn mắng anh thêm nhưng lại thấy khuôn mặt trắng bệch của anh lại không tài nào mở mồm ra được.
- Haizzzzz
Jimin :
- Sao em lại thở dài?
Jungkook :
- Đúng là hết thuốc chữa, không thể nào khuyên được anh, sao cứ phải cố thế, rồi bây giờ kiệt sức đến mức truyền nước như này! Lúc anh ngã xuống em đã hoảng sợ đó!
Jimin hơi bất ngờ:
- Ồ! Xin lỗi! Muốn biết vì sao anh lại liều mạng vậy không?
Jungkook :
- Có ! Anh nói đi em nghe!
Jimin:
- Khi nhảy anh sẽ không thể suy nghĩ việc khác được nữa! Khi nhảy sẽ không có những suy nghĩ tiêu cực, những bình luận tiêu cực khi ấy cũng không nhấn chìm anh được nữa!
Cậu thật sự bất ngờ với câu trả lời này, từ khi anh hỏi, cậu cũng đoán ra lí do là những bình luận ấy rồi, nhưng cậu không hề nghĩ tới cái con người hay cười, ấm áp, rạng rỡ ấy lại giấu trong mình nhiều cảm xúc tiêu cực tới vậy! Điều gì đã khiến cho con người như thiên thần này của cậu có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy! Và cậu phải làm cách nào để mang anh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy! Làm thế nào! Cậu không muốn anh như thế này, cậu không muốn anh cứ hủy hoại sức khỏe mình như này!
- Anh dùng hành động tiêu cực có vỏ ngoài là tập luyện để giúp bản thân không bị chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực.
Jimin :
- Uh! Biết chứ! Anh luôn biết rằng nếu cứ tập luyện cường độ cao như vậy sẽ không tốt nhưng anh không tìm ra cách nào khác.
Jungkook :
- Anh có thể nói chuyện với em mà, hay với mọi người cũng được mà! Namjoon hyung bảo là chúng ta là một gia đình. Gia đình thì phải chia sẻ, thấu hiểu nhau. Yoongi hyung nhìn thế thôi chứ anh ấy toàn đợi cho đến bao giờ anh về kí túc xá rồi mới đi ngủ đó. Jin hyung thì cố gắng nấu ngon hơn đó, còn riêng Taehyung, hyung ấy còn ngồi làm ra 1 bảng phân tích tính cách của anh để tìm ra cách giải quyết cơ mà! Hobi hyung thì khỏi phải nói hyung ấy còn dính anh hơn cả em! Mọi người thật sự rất lo cho anh. Vậy nên xin anh đừng như vậy nữa!
Hóa ra khi biết mọi người cố gắng tìm cách để giúp mình lại vui và ấm áp đến vậy! Jimin thật sự rất vui, cũng rất biết ơn. Khiến mọi người phải nhọc lòng vì cậu rồi! Cậu càng phải thay đổi, chẳng thể nào cứ như vậy được, không thể để phí công mọi người được. Jimin là một người mạnh mẽ cơ mà, làm sao có thể bị đánh bại chỉ bởi những suy nghĩ tiêu cực cỏn con đấy được!
- Anh khiến mọi người phải lo lắng rồi!
Jungkook :
- Anh đừng có cảm thấy có lỗi chứ! Anh chỉ cần thay đổi thôi! Đừng cảm thấy có lỗi! Thay vì thấy có lỗi anh hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi đã, ngủ đi, để em trông cho bao giờ chai truyền hết em gọi bác sĩ rút chuyền ra cho!
Jimin gật đầu, mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Lạ thật khi ở cạnh jungkook cậu không hề bị những suy nghĩ tiêu cực làm phiền, cậu ngủ rất ngon, cậu ngủ một mạch, chẳng lo nghĩ gì cả, chỉ yên tâm ngủ thôi! Jungkook thấy anh ngủ rất say mà an tâm vô cùng! Khi anh ngủ vẫn thật xinh đẹp, giống như một con mèo bé nhỏ, trắng trẻo, ấm áp. Không kìm được, những ngón tay của cậu vô thức chạm vào mặt anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh đều đều, nhẹ nhàng lướt qua tay cậu, vô thức lòng cậu cảm thấy vô cùng an tâm! Rút chuyền xong rồi mà anh vẫn ngủ say, không nỡ đánh thức anh dậy nên cậu liền tự tay bắt taxi mang anh về luôn! Về đến nhà rồi mà anh vẫn còn ngủ, ngủ rất ngon. Mọi người thấy Jimin ngủ ngon  như vậy cũng rất yên tâm
Hobi :
- Chắc thằng bé mệt lắm! Ngủ không biết trời, trăng, mây gió gì luôn mà!
Namjoon :
- Yahh jimin à, dậy ăn cháo...oooo...
Các thành viên còn lại:
- Suỵtttttttttttt
Taehyung:
- Hyung đúng là, nói nhỏ thôi! Cho Jimin còn ngủ, lâu lắm rồi nó mới ngủ ngon như vậy đấy!
Jimin :
- Aaaaa! Hết hồn sao mọi người ở hết đây vậy, mà sao em lại ở nhà rồi? Em đang truyền cơ mà nhỉ?
Yoongi :
- Sao, chăng gì chú mày về nhà rồi, Jungkook bảo thấy em ngủ say quá không nỡ gọi em dậy nên thế đó!
Jimin :
- Àaaaaa, cũng ngủ ngon thật nhưng mà em không sao rồi mọi người đừng lo nữa, đi nghỉ đi! Mọi người cũng mệt mà! Mà hình như có cháo, cho em xin bát, cả ngày nay em đã ăn gì đâu, đói mốc đói meo rồi!
Jin :
- Đây anh nấu xong lâu rồi, có ngay và luôn đợi mãi câu này! Mấy đứa cùng ra ăn luôn đi anh nấu nhiều lắm! ra thử món cháo độc quyền từ đầu bếp Kim Seokjin.
Mọi người cùng ra ngồi ăn, mặc dù không phải cao lương mĩ vị gì nhưng mà mọi người ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc này. Họ kể cho nhau nghe về những cảm nhận, những hoài bão. Dành cho nhau những lời khuyên chân thành nhất! Và vẫn như mọi khi người ít nói nhất là Jungkook, chỉ là điều khác biệt duy nhất là ánh mắt của cậu giờ đây chỉ ở trên người của Jimin và người nhận ra điều đấy là Yoongi. Sau khi mọi người đi ngủ hết còn mỗi hai ông anh lớn ngồi nói chuyện.
Yoongi :
- Hyung hôm nay lúc ngồi ăn cháo em thấy ánh mắt jungkook, nhìn Jimin lạ lắm!
Jin :
- Sao mà lạ, ánh mắt thù hằn chắc hay là ánh mắt si mê?
Yoongi :
- Anh đoán đúng rồi đấy, là anh mắt si mê, em thấy jungkook nhìn jimin đắm đuối lắm!
Jin :
- Đùa anh chắc, làm sao thế được
Yoongi cười nhếch mép rồi nói:
- Anh nhìn mặt em giống nói đùa không? Em nghĩ Jungkook thật sự có tình cảm rồi! Chỉ là chưa nhận ra thôi!
Yoongi:
- Nhưng mà thật ra cũng không cần lo đến việc này lắm! Kiểu gì bọn nó cũng tự giải quyết thôi!
Jin trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Phải nói cho Namjoon biết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top