Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Seoul về đêm là một thành phố nhộn nhịp và tấp nập, người qua kẻ lại kể nhau nhưng câu truyện bất chợt họ gặp được trong ngày. Ở trên đường các cặp đôi nắm tay, âu yếm nhau, miệng cười khôn xiết.
Nhưng ở nơi nhộn nhịp và tấp nập người qua kẻ lại đó vẫn tồn tại một chốn nhỏ tương đối là yên tĩnh.
Ring~~
Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến, ngay lập tức từ trong hiệu sách một cô gái với cặp kính tròn, mái
tóc màu đen óng bước ra cúi người trước vị khách kia lịch hiệp dùng kính ngữ chào.
" Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ ". Ngước cặp kính tròn lên cô nhân viên mỉm cười khẽ nói.
Đối diện với cô là một cô gái chạc tuổi, mặc một chiếc áo khoác dài có nón đội, với chiếc khẩu trang và một cặp kính đen che đi gần toàn bộ khuôn mặc
" Tôi, tôi có thể vào bên trong một lác không". Giọng hơi e dè cô gái khẽ cất tiếng.
" Ah, được chứ, xin mời quý khách vào trong ". Cô nhân viên mỉm cười.
--------------------------
Cốc cốc cốc
" Chủ tịch, xin lỗi đã làm phiền ngài giờ này. Nhưng tôi có chuyện gấp cần thông báo, tôi có thể vào trong không?". Một cô gái với vẻ mặc bình thản, mỉm cười nửa bên nhẹ nói.
" Vào đi ". Người đàn ông bên trong quát lớn.
Ngồi ở chiếc ghế lớn ở sofa, tay ôm một mỹ nhân, ông ta nhìn cô gái nhăn mặc.
"Có chuyện gì. Nói nhanh đi ".
" Tôi nghĩ, mình là người phải nói câu đó mới đúng ". Lấy khẩu súng trong túi áo ra, chỉ thẳng vào đầu ông ta. Cô gái khẽ công nụ cười đểu.
" Nào giờ thì hạ màng kịch được rồi". Liếc nhìn mỹ nhân kia, cô gái nói.
Mỹ nhân tháo tay ông ta ra, trong ánh mắt bàng hoàng của ông ta là nụ cười dên giáo đến nham hiểm của hai nữ nhân.
" Hai người, hai người muốn làm gì ". Ông ta té xuống cạnh bàn, sợ hãi hỏi.
" Không phải lúc hại người khác ông dên giáo lắm sao. Bây giờ trông ông không khác gì một con rùa gục cổ cả". Cô gái tiếng lại gần ông ta.
Bằng ~~
Sau tiếng súng đó là một viên đạn bay thẳng vào chân ông ta, làm ông ta kêu ăng ẳng.
" Đây là cái giá phải trả, ông nhớ đấy, tôi sẽ khiến ông. Chết từ từ trong sự đau khổ nhục nhã này ". Nhìn thẳng vào mắt ông ta bằng đôi mắt đỏ ngầu, cô gái nhấn mạnh từng chữ.
" Lấy được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi". Mỹ nhân ở phía đối diện cười bảo. Cả hai sau đó liền rời đi, trước khi đi còn không quên tặng ông ta một nụ cười khinh bỉ.
--------------------------------
Trái lại với sự lạnh cóng bên ngoài, bên trong hiệu sách nhỏ này lại ấm áp vô cùng.
" Uống một cốc cacao nóng sẽ làm cơ thể quý khách đỡ lạnh hơn nhiều ahh". Cô nhân viên đặc nhẹ cóc cacao xuống bàn, ngồi xổm xuống đối mặc với cô gái mỉm cười.
" Cảm ơn...". Cô gái thỏ khẽ.
" Không có gì. Mà trông chúng ta có vẻ cũng chạc tuổi nhau nhỉ, nếu như cậu đồng ý chúng ta có thể xưng hô bằng tên được không. Thật ra hôm nay là ngày khai trương hiệu sách này và cậu là vị khách hàng đầu tiên của hiệu sách a". Cô nhân viên cười xòa.
" Tôi tên Hirai Momo, cậu có thể gọi tôi là Momo nếu thích ". Momo đứng dậy đưa tay về phía cô gái.
Bây giờ cô gái mới bỏ mũ áo xuống, mở khẩu trang và kính ra cười đưa tay ra lại với Momo, nhưng chưa kịp bắt lấy, người kia đã mắt chữ A mồm chữ O bất động tại chỗ nhìn cô gái ấy.
" Nè câu ơi, câu không sao chứ ". Lây lây người Momo cô gái có vẻ lo lắng.
" Sa... Sana chan ". Chậm chạp lấy lại bình tĩnh Momo lắp bắp nói.
" Ùm ". Sana nhìn Momo như thế không khỏi bật cười, khẽ gật nhẹ đầu.
" Không phải mình đang nằm mơ chứ, Sana chan sao lại có thể ở đây được". Tự vả vào mặc mình Momo cảm khán.
" Nếu như mình ở đây làm cậu thấy bất tiện thì mình xin phép đi trước ". Sana buôn người Momo ra định bỏ đi thì bị người kia nắm tay lại.
" Không... Không, ý mình không phải ý đó. Mình thật sự không thấy bất tiện, chỉ là mình không thể tưởng tượng ra có một ngày mình lại được gặp idol của mình bằng xương bằng thịt đứng trước mặc mình như này. Mình thật sự không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa, nhưng... Nhưng mà mình cảm thấy rất vui, thật sự thật sự ấy". Bất gặp ánh mắt Sana nhìn mình, Momo mặc đỏ ửng lúng túng đáp.
Không để người kia nói nhiều nữa Sana đã lao vào ôm chầm lấy người Momo nức nở.( Tui cũng hỗn có biết tại sao lại như vậy đâu nha >-).
" Có thể, có thể để mình ôm cậu một chúc được không". Sana nói khẽ.
Mặc Momo đỏ như quả cà chín xấp rụng tơi nơi, cả người không tự chủ được rung lên, hai chân Momo mềm nhũng ra như sắp gã. Miệng nói Được nhưng thực tế là hai tay không thể chạm vào tấm lưng đang nức nở của người kia. Chỉ biết bất động mặc cho Sana muốn ôm tới khi nào cũng được.
Sau khi khóc xong, Sana từ từ buôn người Momo ra không quên cảm ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi quán sách nhỏ này của Momo. Momo bị Sana làm cho bất ngờ nên đứng ngây ra 3 giây sau đó liền đuổi theo người ta, nhưng không kịp, nên đứng tại chỗ mà hét to.
" Này Idol, cậu còn chưa trả tiền ly cacao cho mình ấy. Khi nào muốn khóc thì cứ quây lại đây, tấm thân nhỏ bé này sẽ cho cậu mượn. Ích nhất là cả đời này, sẽ không tính phí đâu yên tâm nha. Đi cẩn thận, trời lạnh rồi phải giữ ấm cho cơ thể thật tốt nha, tạm biệt ". Nở một nụ cười ngây sau đó, Momo trở lại vào trong, cầm lấy ly nước đã pha cho Sana uống cạn rồi đóng cửa sách, cười như hoa phi thẳng về nhà.
Về phần Sana, sau khi ghe tên ngốc ấy nói xong, đôi mắt long lánh ấy đã nỡ nụ cười ấm áp.
-----------------------------------------------------
Gần tết rồi, trời lạnh hẳn ra. Mọi người nhớ mặc ấm chút nha. Còn nữa, thi tốt :)))))))
(Tui đã trở lại rùi đây, có ai còn nhớ tui hôn ta 😃).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top