Định Mệnh

Momo sau khi về đến nhà thì hí ha hí hửng nhảy tưng tưng, miệng cười không ngậm lại được. Leo lên giường nằm lăng qua lăng lại vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nàng, bản thân cô không tin là mình có thể gặp được nàng còn được nàng ôm nữa, cứ như là một giấc mơ vậy. Đang suy tư về nàng thì điện thoại trong túi làm cô làm cô mất hứng. Mở ra xem thì thấy những mười cuộc gọi nhỡ, tự nghĩ thầm không biết là ai lại kiếm mình vào giờ này, ấn nút gọi lại thì nghe đầu giây bên kia giọng vừa gấp gáp vừa như van xin.

" Tiểu thư, chủ tịch... Chủ tịch xảy ra chuyện rồi. Cô có thể về đây ngây bây giờ được không. Công ty bây giờ thật sự đang rất rối, tôi không thể nào kiểm xoát được nữa. Xin cô đấy tiểu thư, hãy về đây đi làm ơn ".

- Được, tôi biết rồi, tôi sẽ về gây đây-. Ngồi bật dậy, khẽ nhiếu mài Momo mặc không cảm xúc, giọng lạnh lùng nói.
-----------

Về phần Sana sau khi trở về nhà thì bất gặp anh quản lý đang đứng trước cửa nhà mình đi đi lại lại, vừa thấy Sana anh lập tức phi như ngựa về phía nàng.

- Haizzz, Sana em vừa bỏ đi đâu thế, mọi người đã rất lo cho em đó, họ đã tìm em cả buổi tối đấy. Em có biết bản thân em bây giờ là người nổi tiếng không. Nếu để bọn nhà báo, hây fan cuồng của em thấy em đi lang thang một mình về đêm như vậy, em sẽ gặp quy hiểm đấy có biết không. Oppa hi vọng là em sẽ không làm chuyện ngu ngốc như này lần nào nữa. Bây giờ thì em ngủ đi, oppa về công ty đây, ngủ ngon Sana -.

Trở lại căn phòng rộng rãi sang trọng đầy hình ảnh của mình, Sana ngồi ngục xuống nền nhà lưng dựa vào tường hai tay vòng ôm đầu gối của mình, nàng khóc.

Nàng khóc vì cô độc... Phải! nàng rất cô độc. Ba mẹ nàng bỏ lại nàng khi nàng vừa lên ba, tên khốn nạn với danh xưng là bạn thân của ba nàng đã bán nàng cho một tên máu lạnh buôn người. Nàng may mắn được cứu thoát, tưởng là đã không còn ai có thể làm hại đến nàng nữa. Nhưng cuộc đời vốn khốn nạng này đã đưa nàng vào tay một tên trùm máu lạnh khác, hắn cho nàng ăn, cho nàng mặc, cho nàng đến trường, cho nàng tất cả những gì nàng mong muốn nhất kể cả một gia đình. Phải hắn cho nàng một gia đình, ở đó có người cho nàng gọi một tiếng ba, có người cho nàng thì thầm một tiếng mẹ, hắn còn khuyển mãi thêm cho nàng một người chị gái thương yêu và chịu chuộng nàng, nhưng tất cả những thứ đó không thuộc về nàng. Đổi lại những thứ không thuộc về nàng là cả cuộc đời của nàng thuộc về hắn, làm việc cho hắn và phục tùng hắn. Bởi vì nàng không có sự lựa chọn. Nói đúng hơn là nàng không có quyền quyết định.

Nàng đã tự hỏi nhiều lần, nếu như nàng không nổi tiếng, nếu như nàng không lọt vào tay hắn. Thì sẽ có ai tình nguyện quan tâm đến nàng không, có ai sang sẽ buồn vui cùng nàng không, có ai ôm nàng vào những ngày đông lạnh giá không và... Sẽ có ai khóc vì nàng không...

Trở lại với hiện thực, nàng tự cười mình ngu ngốc, suy nghĩ những thứ không thực tế đó để được gì chứ? Nàng rời khỏi sàn nhà lạnh giá và đi về phía giường lấy một viên thuốc được để sẵn trong ngăn tủ ra uống, nàng chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó.

-----------

- Momo... Momo về rồi, thật may quá, may quá rồi. Momo nói xem ai đã làm chuyện này với ba Momo kia chứ, thật độc ác mà, Momo có đối không dì làm đồ ăn cho Momo nha-. Ôm chặt cánh tay của Momo người phụ nữ trẻ lên tông giọng nghe không mấy đúng mực cho lắm, vừa nói vừa cọ cọ tay Momo vào ngực mình.

- Tôi còn tưởng người đó là dì đấy chứ, vả lại dì biết đấy tôi về đây không phải vì ông ta. Nên đừng nhắt đến ông ta trước mặc tôi-. Tháo tay ra khỏi người phụ nữ kia, Momo cười khinh rồi bỏ lên phòng.

Ngồi ở gốc bang công cô vừa ngước nhìn bầu trời sao vừa nhớ tới nàng. Khoảng cách của hai người có phải là càng ngày càng xa rồi không, hay là do cô tương tư nàng nhiều quá nên mới có suy nghĩ như vậy. Cô cười ngốc, mặt tự nhiên lại đỏ ửng cả lên rồi, thật là ngoài Minatozaki nàng ra thì không còn ai có đủ sức hút làm họ Hirai mê mẩn tới như vậy.

Ting Ting Ting~~

Lại là chiếc điện thoại ấy nữa, tự trách thầm. Cô đi lại bật chiếc điện thoại lên nghe với tâm trang không mấy vui cho lắm.

- Có chuyện gì -. Cô bực nhọc lên tiếng.

" Tiểu thư... À không giờ tôi phải gọi tiểu thư là tổng giám đốc mới phải. Về cuộc họp khi nãy mọi người đã thống nhất quyết định giao quyền cai quản tạm thời của công ty lại cho cô, chúc mừng cô hihi. Còn một việc nữa là, bên phía công ty quản lý nữ Idol trẻ hiện nay là Sana, muốn mượn bối cảnh công ty của chúng ta làm nơi cho cô ấy quay MV mới, ý của cô thế nào ".

- Cô vừa nói là Sana à! Được thôi dù sao thì chúng ta cũng không tiện từ chối ông ta, lần này cứ làm theo ông ta đi -. Vẻ mặc hớn hở Momo nói.

" Tôi sẽ đi sắp xếp ngây bây giờ, dù đã gần sáng rồi nhưng vẫn chúc cô ngủ ngon, thưa tổng giám đốc ". Giọng vui mừng không kém cô thư ký nói.

Có lẽ nào đây thật sự là định mệnh không.

-----------------------------------------------------
Mừng kỉ niệm một năm quen nhau nha ( Noel ) 🍺🍺🍺

     * Dô Dô Dô
                       Yeh Yeh Yeh *

:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top