Chương 2:
Sau đó, cô và anh đã kết hôn, đám cưới rất đông người và sang trọng. Cô rất đẹp khi khoác lên mình một bộ váy cưới, ngày mà mọi cô gái đều muốn mình lộng lẫy nhất, bước đi bên cạnh một chàng trai mình yêu. Sánh đôi bên nhau, kề bên nhau, mọi lúc đều có nhau. Còn anh, khoác lên mình một bộ âu phục đen, trông anh rất lịch lãm, phong độ, ra dáng một người đàn ông trưởng thành.
Tự Khiêm và Hàn Di sánh vai bên nhau đi đến lễ đường. Cảm giác giống như cô đang mơ, một giấc mơ rất đẹp, không muốn tỉnh lại.Nhìn họ rất hợp đôi. Hai người thề hứa bên nhau, chung thủy với nhau trọn đời trước mặt Chúa. Họ được mọi người chúc phúc rất nhiều. Đám cưới của họ kết thúc rất tốt đẹp.
Tự Khiêm đưa cô đi chơi, chẳng may lúc đó gặp phải bọn cướp, chúng khoảng bốn năm đứa, vốn làm cảnh sát anh không sợ, nhưng vì có cả vợ anh, anh không màng mọi thứ mà bảo vệ vợ. Hàn Di vì đỡ nhát dao khuất tầm nhìn của Tự Khiêm mà bị thương. Máu chảy lênh láng, bọn cướp vì thế mà chạy mất. Để lại anh gào thét. Anh vội gọi taxi đến bệnh viện.
Cô bị thương hôn mê nằm viện mấy ngày liền, anh thức suốt đêm để canh cô, không muốn để mất cô lần nữa, không muốn tử thần mang cô đi. Anh luôn bên cô, trò chuyện những chuyện trước đây anh và cô từng trải qua. Anh bị gia đình mắng rất nhiều về việc này. Bị chỉ trích không theẻ bảo vệ người vợ của mình. Khoảng 2 tháng sau, vơi sự chăm soc tận tình của anh, Hàn Di đã khỏi hẳn.
Anh vui mừng, lấy Hàn Di và tự nhủ không để mất cô nữa.
Không lâu sau đó, Hàn Di có thai, cả nhà ai nấy đều vui. Tự Khiêm rất mừng vì mình đã được lên chức bố. Trong những ngày tháng cuối sắp sinh, anh đã xin phép về nhà để chăm sóc vợ mình. Anh nâng niu cô và chăm sóc cô chu đáo. Anh còn tự tay vào bếp nấu cháo cho cô ăn, trò chuyện tâm sự với cô và con.
Lúc cô sanh, anh vẫn bên cạnh dộng viên và giúp cô. Giúp cô làm đủ thứ. Anh yêu cô như vậy đấy, anh vì cô mà làm đủ thứ.
Cô sanh đôi, một nam một nam một nữ. Sau khi con tròn bảy tuổi, tưởng chừng như hạnh phúc sẽ kéo dài, nhưng không, cô bị bệnh nặng, không thể qua khỏi. Anh đi làm, nên cô chỉ nhắn tin cho anh với dòng chữ ngắn ngủi:
- Anh nhớ về sớm nha
Anh nhận được những dòng ngắn ngủi đó và cười:
- Sao nay lại kì vậy nhỉ, muốn mình về sớm.
Anh về nhà sớm, Hàn Di nói cho anh biết về bệnh tình của cô. Biết vợ bị bệnh, anh xin nghỉ ở nhà chăm sóc vợ. Anh muốn cho cô những hạnh phúc và tận tình chăm sóc cô. Muốn cô có những niềm vui trong mảnh đời nhỏ nhoi này.
3 giờ 15 phút
Cô đã đi, trước khi đi, cô còn gửi cho anh một tấm hình mà anh và cô đã đi du lịch chụp với nhau cùng những dòng chữ:
- Em sắp đi rồi, cuộc đời này em gặp được anh là điều may mắn nhất. Cám ơn anh về những ngày anh chăm sóc em, như vậy là đủ lắm rồi. Cám ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời, quan tâm chăm sóc em. Nhưng có lẽ em phải đi trước rồi. Anh nhớ chăm sóc bản thân và các con..
Anh nhìn những dòng tâm sự đó mà khóc, ôm chầm lấy cô rồi gào thét tên cô.
Anh ghét Yêu sâu mà không lâu. Vì sao chứ? Tại sao anh lại không thể bên vợ mình lâu hơn?
Anh ở bên vợ mãi, cứ nhìn vợ rồi nhớ đến những kỉ niệm hai người bên nhau, thèm được nghe hai tiếng '' ông xã '', thèm được ăn những món ăn vợ nấu. Anh yêu thương vợ rất nhiều, nên khi biết vợ bị bệnh, anh dành tất cả thời gian bên cô. Cô chỉ nói với anh vài câu đơn thuần như giảm bớt nỗi đau trong anh:
- Không sao đâu, em sẽ khỏe mà.
Anh biết những câu nói đó chỉ để an ủi anh. Anh tự trách bản thân không thể san sẻ mọi chuyện cùng cô.
Anh chăm sóc con như lời người vợ đã nhắn với anh lúc ra đi. Nay là ngày giỗ của vợ anh tròn một năm, anh đến bên mộ cô, nhìn di ảnh cô và bật khóc. Anh đã khóc rất nhiều vì người con gái anh yêu. Anh thương cô ấy lắm. Anh làm mọi điều chỉ vì cô ấy Vậy mà cô lại ra đi trước anh. Anh đặt trước mộ cô một bó hoa oải hương, đó là hoa cô thích nhất lúc còn sống. Anh vẫn thương cô dù năm tháng cô qua đi, anh vẫn sống với hai đứa con mà cô đã để lại cho anh trước lúc ra đi, anh chỉ chung thủy mãi một mình vợ anh.
Anh nói rất nhiều chuyện trong cuộc sống hàng ngày cho cô nghe, cuối cùng giọng anh khàn khàn hẳn:
-''Em có biết không?
Em là người đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ nhiều........
Em là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc.........
Là người đầu tiên khiến anh bật cười mỗi khi nghĩ đến............
Là người đầu tiên làm anh phải buồn, phải lo lắng mỗi khi nghĩ về em.......
Em là người đầu tiên khiến anh có thể kiên nhẫn chờ từng tin nhắn của em.......
Và em biết ko?...
Em cũng là người đầu tiên khiến anh phải bật khóc vì cảm động khi em nói ra những câu nói thật lòng từ con tim em khi anh nói anh không còn muốn nói chuyện với em nữa....''
Anh vẫn nhớ vẫn yêu cô ấy. Anh ra về trong lòng nặng đau thương, chắc anh đã sống những ngày tháng rất khổ khi không có cô bên cạnh.
Chắc hẳn cô vẫn đợi anh đến bên cô.
''Chậu mai trước ngõ nở vàng
Chao nghiêng cánh mỏng ngỡ ngàng bướm ong
Tóc thề buông nắng chiều đông
Chênh chao nỗi nhớ ngóng trông em về ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top