Chương 1:


Hứa Di là một cô gái hiền lành, có dáng người mảnh mai, tóc xoăn lọn dài ngang lưng, cô không cao lắm, nhưng rất ra dáng là một thiếu nữ, cô đã có một tình yêu rất đẹp...
Sau khi lên đại học Hàn Di quen một chàng trai tên Mã Tự Khiêm, anh là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú.Anh hơn cô 3 tuổi. Vì gia đình nghèo khó nên đã bỏ mấy năm đại học.Nhưng sau một thời gian, anh quyết định đi học lại, từ đó anh chăm làm việc hơn. Anh là côi nhi, nên anh rất hay đến viện để làm một công việc giúp các em bé cũng hoàn cảnh như anh.
Anh đã tìm nghề để sống qua ngày, anh làm phục vụ tại quán cà phê SG. Anh rất siêng và có nhiều tài lẻ, vì thế lại có nhiều người rất ghét anh. Một số người luôn tìm cách hãm hại anh. Trong một lần vì bị người khác chọc phá, dẫn đến việc khách tức giận và anh đã phải nghỉ việc.
Về sau, anh gia nhập đội cảnh sát, anh chăm chỉ học hỏi rèn luyện bản thân, sau một thời gian ngắn, anh trở nên rất cừ. Ngoài việc làm ở đồn, anh còn đi trông cửa hàng giúp người ta.
Hàn Di vì sự chăm chỉ và cần cù cùng với dáng mạo của anh, đã lưu luyến không nguôi. Cô quen anh trong một lần hai người cùng học chung phòng công nghệ thông tin.
Cô và anh yêu nhau say đắm, không có từ nào có thể tả được tình yêu của hai người, tình yêu của họ rất đẹp và đơn thuần. Đó là một tình yêu không lẫn hỗn tạp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại công ty thiết kế thời trang. Ba năm sau, Hàn Di và Mã Tự Khiêm đã nghĩ đến việc kết hôn.Họ rất vui và tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất.
Anh đến nhà cô, mang theo ít quà bánh. Cô giúp việc ra mở cửa, mời Tự Khiêm vào. Mới đầu mẹ Hàn Di tưởng bạn đến chơi, rất khách sáo, thường thì cô không mời ai đến nhà chơi. Mẹ cô tiếp đãi anh như một vị khách quý.
Sau một hồi nói chuyện mới biết anh đến để hỏi xin kết hôn với Hàn Di, mẹ của cô rất là tức giận, quát:
- Mày đừng mơ tưởng gì đến việc tao gả con gái cho mày con gái tao là cành vàng lá ngọc, phải cưới một người tương xứng, môn đam họ đối. Còn mày hãy nhìn lại mày xem, là côi nhi không cha không mẹ, nghèo kiết xác như vậy mà còn muốn lấy con gái tao à, đỉa mà đòi đeo chân hạc à? Mơ đi không bao giờ có chuyện đó.
Không Nhờ mẹ của cô lại tức giận phản bác nặng lời như vậy. Nghe những lời mẹ của Hàn Di nói, anh cảm thấy rất buồn và tức giận . Một phần vì thấy bản thân không có nhiều tiền không thể đáp ứng nhu cầu về vật chất cho cô, một phần vì cảm thấy mẹ của Hàn Di thật sự quá đáng vì đã đụng chạm đến nỗi đau của anh. Anh chỉ đáp lại bằng những lời tận đáy lòng anh:
-Thưa bác cháu biết là cháu không thể đáp ứng vật chất cho Hàn Di nhưng tình cảm của cháu đối với Hàn Di là thật lòng, cháu rất yêu Hàn Di, xin bác cho cháu một cơ hội được đến với cô ấy.
Khi đó, Hàn Di đang đứng sau bức màn che, nghe thấy được những lời anh nói, đã cảm động đến tuôn lệ. Còn mẹ cô thì đứng lên, chỉ tay ra ngoài cửa và mắng:
- Mày cút ngay đi, tao không muốn con gái tao phải chịu khổ vì mày. Đi ra khỏi nhà tao ngay!
Tự Khiêm trong lòng buồn, chỉ để quà ở trên bàn, chào một tiếng rồi đi về.
Hàn Di chạy ra thì anh đã ra đến cổng, cô nhìn mẹ với vẻ mặt rất buồn, hai giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô đã khóc vì mẹ đã nói những lời thâm độc như vậy, cô chỉ nhìn mẹ, không nói gì. Cô bỏ đi vào phòng. Sau đó, cô bỏ ăn bỏ uống, cơm canh cháo gì cũng không đụng vô.
Mẹ cô vì thế mà đau đầu, bố cô thì cả một tuần mới về một lần, nhưng do vì chuyện công ty nên bố không về thăm nhà được. Mặc dù ở nước ngoài, bố cô vẫn biết được chuyện trong nhà, bố là người luôn yêu thương cô, luôn chăm sóc và chỉ bảo cô mọi điều.
Có lần, bố coi gọi về hỏi thăm cô, nghe bên kia là tiền sùn sụt, biết cô đang khóc, bố cô trấn an cô, khuyên bảo và động viên cô:
- Đừng khóc nữa con gái, bố biết con rất yêu chàng trai đó, không sao, tình yêu mà, được thì cứ yêu, đừng sợ, bố luôn bên con, ủng hộ con, con gái à...
Bên kia cô nghe được giọng bố ấm áp, tựa như nắng ban mai sưởi ấm cõi lòng cô, cô lau nước mắt, giọng cô đã khàn đi, cô cám ơn bố...
Chỉ chưa đầy hai ngày sau, mẹ cô đã đồng ý cho cô và Tự Khiêm ở bên nhau. Cô rất vui, biết là bố đã giúp nên đã gọi điện cám ơn bố. Còn cô chạy ngay đến nhà Tự Khiêm.
Vừa thấy cô, Tự Khiêm như tìm thấy bảo vật quý hiếm, đôi mắt sáng ngời, lòng rất vui sướng. Hàn Di nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng:
- Xin lỗi anh vì những lời mẹ em đã nói vào ngày hôm đó, mẹ em chỉ vì thương em mà đã đụng đến nỗi đau của anh...
Chưa dứt câu, anh lấy tay che miệng cô, cười mỉm:
- Anh biết là vì anh mà em đã phải chịu đựng nhiều mà, không sao đâu, anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh biết vật chất anh không nhiều nhưng tình cảm anh dành cho em sẽ vô hạn, là mãi mãi. Anh sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền và cho em cuộc sống em muốn. Em xem, em gầy đi nhiều rồi, chỉ có mấy ngày không gặp mà đã trở nên như thế này. Em phải biết giữ gìn sức khỏe bản thân khi không có anh chứ.
Anh đưa tay sờ lên đầu cô, xoa và nhìn cô. Thấy cô hốc hác hơn trước rất nhiều.
Cô chỉ cần như vậy thôi, chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi. Cô ôm chầm lấy anh rồi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top