Chương 1

Cafe Gỗ kiệt 136 Hà Nội.

Hải My thích Gỗ. Gỗ nằm ở vị trí khó thấy, ít ai biết đến quán Cafe hoài niệm giữa Hà Nội tấp nập này. Thế nên Gỗ yên tĩnh, Gỗ nhỏ và không nhiều khách. Gỗ có cô chủ quán dễ thương, anh chị phục vụ vui vẻ, lịch sự. Gỗ lựa chọn những bài Âu Mỹ cũ, nhẹ nhàng, yên bình thay vì những bản Edm gây nghiện mà giới trẻ chết mê chết mệt. Và điều My thích nhất ở quán chính là tách Cafe nguyên chất mà ắt hẳn vị khách khó tính cũng phải gật đầu hài lòng. Điển hình là Hải My-một đứa khá khó trong việc ăn uống. Gỗ như một điểm sáng giữa những cửa hàng quán xá mọc lên như nấm.

Hải My bước vào quán, giai điệu You rise me up du dương vang lên, 4 giờ chiều, như mọi khi quán cũng chỉ lẻ tẻ vài bóng người. Đa số đều là người lớn chọn nơi này để yên tĩnh làm việc. Không nhiều bạn trẻ đến đây, và My cũng chỉ tình cờ biết đến Gỗ.

-Như cũ hả My?

Chị phục vụ cười hỏi.

-Vâng ạ.

My tiến đến chiếc bàn gỗ sát cửa sổ. My biết Gỗ 3 năm rồi.

Vị khách thân thuộc từ những ngày quán mới mở cho đến bây giờ vẫn luôn gọi một tách Espresso, luôn ngồi chiếc bàn gỗ sát cửa sổ.

-Kami à, bọn tao tới rồi nè, mày đợi lâu không.

Giọng nói lảnh lót của Ly chen ngang vào dòng suy nghĩ của My. Hôm nay Hải My đến chính yếu không phải muốn thưởng thức cà phê mà muốn kể nỗi uất ức trong lòng với Ly và Nhi, hai cô bạn nối khố.

-Bọn mày đến trễ 7 phút.

Hải My, một thanh niên luôn chính xác về giờ giấc càu nhàu.

-Thôi thôi cho tao xin. Rồi mày kêu bọn tao đến đây có chuyện gì đấy?

Gọi đồ uống xong, Nhi quay qua hỏi.

-Chắc gì uất ức lắm nên mới hẹn cà phê nhất quyết không chịu nhắn tin chứ gì.

Đấy, bạn thân 13 năm phải hiểu nhau như thế chứ.

-Ừ, ức lắm ức kinh khủng ấy, sáng nay tao đến CLB Guitar, tao chạy hết sức bình sinh cho kịp giờ vì xe hết điện thế là đụng trúng thằng nào đó.

-Thế thì uất ức quái gì?

-Nghe cho hết đã, thế là hai đứa ngã đùng, sách vở bay tứ tung. Tao vội đứng dậy kéo thằng đó lên, thằng đó cũng cỡ mét tám đấy. Xong tao cũng thành tâm xin lỗi bạn các kiểu thế mà nó vênh mặt lên bảo "Đụng người ta vậy xin lỗi là xong à? Mắt mũi để trưng à?" Tao sững luôn, ôi mặt mày đẹp trai phết mà mồm miệng thì i đàn bà, nhỏ nhen ích kỉ thế không biết. Tao một lần nữa lúi húi xin lỗi bảo là tao có sắp trễ giờ học nên hấp tấp đụng trúng có gì bỏ qua không tao trễ học mất thế mà nó giữ tao lại không cho tao đi mà bọn mày biết không bàn tay nó phải to bằng cái mặt tao luôn ấy, giữ chặt như dính keo 502. Rồi nó chửi tao một tràng, tao cũng chả nhớ nó chửi cái gì tao chỉ nhớ lúc đó vội quá tao đạp thẳng vào chỗ nhạy cảm của nó rồi chạy vèo, xa xa vẫn nghe những từ thô tục phát ra loạn xạ. Tao có lỗi nhưng tao đã xin lỗi rồi thì cũng nên tha thứ đi chứ, tưởng đẹp trai là có quyền muốn làm gì thì làm à? Cuối cùng, tao vẫn trễ giờ. Ngoài ra còn mất luôn thẻ thành viên CLB.

Hải My tuôn một tràng, bao lời ấm ức với khuôn mặt biểu cảm không thể biểu cảm hơn. Sự thật, Hải My là một con nhỏ vô cùng đanh đá.

-Tuy thằng đó cũng hơi quá thiệt nhưng cũng là do lỗi của mày thôi. Thế nên bỏ qua đi.

Nhấp một ngụm cà phê Ly thản nhiên đáp. Đối với nó những chuyện như này quá đỗi quen thuộc trong 13 năm mất rồi.

-Rồi thẻ CLB mày như nào?

Nhi hỏi.

-Sau đó tao có quay lại tìm mà không thấy, chắc lúc va chạm nó bị rơi mất. Có thể bây giờ nó đang trong tay thằng đó hoặc cũng có thể trong thùng rác của bác lao công. Dù gì, tao cũng mong bác lao công sẽ là người nhặt được nó. Tao thật lòng không muốn gặp lại thằng đó. Mà lỡ thằng đó lượm được rồi biết tên biết trường nó tìm đến trả thù thì chết.

Ly và Nhi nhìn nhau ngao ngán không hẹn mà cũng lắc đầu ngám ngẫm.

-Chậc chậc, mày cũng đạp người ta một phát giáng trời rồi còn gì.

-Ghét của nào trời trao của ấy đấy.

Sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang một chiều hướng khác.

---

11 giờ đêm.

Hải My đáng thương nhớ ra chưa sạc xe đạp điện thế là phải lục đục chạy xuống lầu bật đèn phòng khách nạp điện cho chiếc thân thương với khuôn mặt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Khuôn mặt bi ai thầm mong sẽ không gặp những điều xui xẻo nữa.

---

Sáng.

-Ly à, làm gì lâu thế?

Hải My hét. Sáng nào nó và Nhi cũng phải đợi Phạm Bảo Ly ít nhất 10 phút để nó chọn vòng tay. Đối với Nhi và My thì có lẽ đây cũng thành thói quen mất rồi, chẳng ai nổi nóng hay bực bội nữa. Chúng nó biết Bảo Ly yêu quý của chúng nó lề mề và giờ cao su số dách.

-Rồi rồi đây các nàng.

Hí ha hí hửng dắt xe ra, Ly giơ tay khoe vòng mới với lũ bạn.

-Vòng mới nè. Xinh ơi là xinh.

Chẳng ai nói với ai, My và Nhi tự động phóng xe đi thẳng. Ly í ới than vãn mấy câu rồi cũng đuổi theo. Hình ảnh ba nữ sinh áo dài trắng tinh cùng nhau đạp xe đến trường trông duyên dáng bao nhiêu thì câu chuyện bọn nó đang nói lại chẳng duyên tí nào.

-Ly à, đầu bẩn quá gội đầu chưa thế.

My nói, khuôn mặt kiểu "Eo ơi gớm chết đi được, đừng có lại gần tao nhé".

-Chưa, nhà bị cúp nước hehe.

Bảo Ly hồn nhiên trả lời vẻ mặt không chút gì ái ngại.

-Thứ láo lếu, mày đừng để mọi người biết Hotgirl khối 10 Phạm Bảo Ly 4 ngày không gội đầu nhé.

Hai chữ "khinh bĩ" hiện rõ ràng trên mặt My.

-Hotgirl Bảo Ly dành hẳn 30 phút chọn vòng đi học nhưng không chịu bỏ ra 15 phút gội đầu đến trường.

Nhi bồi thêm một câu khiến cả ba cười nghiêng ngả. Đấy, con Ly mặt dày lắm. Bạn thân lâu năm nên là có kiên nể gì nhau đâu.

---

Sáng nay, hai tiết Văn đầu tiên. Lớp 10A5 bây giờ đang lâm vào tình trạng thiếu ngủ. Cả lớp 34 học sinh đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, không thể nào ngậm miệng lại được. Trong các môn học, Hải My khá Ngữ Văn, nhưng vẫn không thể tránh được virus ngủ luôn xuất hiện trong mọi tiết Văn. Đã vậy hôm qua sau khi vùng dậy sạc xe thì My không ngủ lại được.

/Reng Reng Reng/

Đây! Đây chính là ba tiếng 10A5 mong chờ mòn mõi suốt 90 phút dài đằng đẵng.

-Tiết học hôm nay kết thúc tại đây, các em về nhà nhớ soạn bài của tiết sau.

Cả lớp chẳng đứa nào buồn mở miệng, chỉ đợi giáo viên đi ra rồi than thở nguyền rủa môn Văn.

Còn My làm gì? Hải My mệt mỏi ngáp ngáp rồi lim dim mắt. Ý đánh một giấc thật ngon nào ngờ..

/Phạch Phạch Bộp Bộp/

Một đống sách vở bay tứ tung. Quái? Bọn con gái hôm nay rủ nhau đến tháng hay sao mà ném sách vở ghê thế? Báo hại Hải My chưa kịp chìm vào giấc mộng đã bị đánh thức. Cứ tưởng siêu sao idol ghé qua chơi đến nơi.

-Dương Lâm Hải My là ai vậy?

Người được nhắc ngơ ngác ngẫng đầu dậy nhìn quanh. Rồi ánh mắt từ từ dừng lại tại cửa lớp. Phút chốc sững người mắt trợn tròn, miệng lắp ba lắp bắp.

-Cậu....Cậu..Cậu

Hải My khẽ rùng mình, cái quái gì đáng xảy ra vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top