Chủ đề 7: Trẻ con buồn
Mình yêu được một năm rồi. Mình tệ quá và người yêu của mình cũng tệ. Giờ mình hèn lắm mình chưa dứt ra được, mình bé bỏng quá, mình nghèo quá. Mình không biết cuộc đời mình về đâu nữa... Mình lười phấn đấu rồi, mình không muốn phấn đấu trong đời. Qua bao nhiêu chuyện, chẳng hiểu sao mình trở nên như vậy, lười biếng và nhụt chí. Mình không muốn một mình sống ở cái đất Hà Nội này, phồn hoa, vô tình, nhưng mình cũng chả biết đi đâu.
Người yêu đã trở thành một phần cuộc sống của mình rồi, một phần rất quan trọng đấy, nhưng hai đứa tệ quá. Mình xấu tính, nóng tính mình cư xử chả bình thường chút nào, ban đầu người yêu mình có vẻ chịu được, giờ thì càng ngày càng tệ. Mình sợ cảm giác bị từ bỏ, bạn mình bỏ mình một mình ở phòng, không có tiền mà trả trọ, bố mẹ áp lực. Những thàng ngày đen tối ấy, dù đã trải qua một lần mình vẫn chẳng đủ kiên cường để trải qua lần nữa.
Gu ăn mặc của mình kỳ lạ, người yêu bảo vậy, bạn mình cũng góp ý. Qua mình buồn mà, mình không muốn quá lồng lộn trong tình huống như thế.
Đi làm không có tinh thần, mình chán quá, không hiệu quả mấy. Cuộc đời luôn công bằng như vậy, mình lười biếng, mình sẽ nhận đáp án ngay, rất đáng sợ. Sao tồn tại một con người để suy tư làm gì nhỉ, chán lắm. Tẻ nhạt nhưng chả muốn bước ra vùng an toàn. Xem phim, đọc truyện sẽ có người kéo đi, ngoài đời chỉ có thụt lùi thôi hoặc mình chả phải người như thế.
Mình có một dự cảm rất tệ về tình yêu này. Mình cũng sợ cái viễn cảnh đấy lắm. Người yêu có nóng tính, hay đập đồ, khởi đầu gọi mày tao, tệ lắm, qua đấm lõm cả tủ lạnh, hay kiểm soát. Mình nghĩ đến cảnh tệ nhất, liệu mình có sao không? Mình có dứt ra được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top