Chủ đề 2: Một ngày dài

Trên đời này có một tâm hồn phản nghịch

Chỉ cần một lời nói thường tình cũng đủ làm trái tim rung động

Vạn vạn lời mắng mỏ càng khiến hồn lạnh lẽo

Lời yêu thương là khát khao mà không dám với

Bản thân không đủ sao có thể nhận

Yêu thương một người không phải là phủ nhận đi sự yêu thương của người khác. Thần tượng một người không phải là công nhận độc tôn mình trân trọng người đó. Làm ơn hãy coi trọng tình cảm của người khác.

Mỗi con người đều tồn tại nhiều khía cạnh khác nhau. Có đôi khi tôi lo sợ mình không nhìn được khía cạnh khác, đầu óc luôn suy đoán, sợ sệt phát hiện ra những thứ đau lòng. Từng trải qua một nỗi đau nên mãi không quên được. Có lẽ chẳng ai trên đời chấp nhận được tất cả khía cạnh của một người cả. Chính thế bạn phải tìm cho mỗi khía cạnh của mình một người thấu hiếu. Đừng đặt tất cả hoa vào một giỏ (cố tình dùng "hoa" thay "trứng"), khi bị vứt đi đau lắm ấy, có muốn cũng chẳng thể tươi như ban đầu.

Cuốn theo dòng chảy của cuộc sống, đương đầu với nó mà không đắn đo gì là giải pháp tối ưu nhất. Nếu bạn cứ chần chờ, trì hoãn thì đến cuối cùng bằng cách này hay cách khác bạn vẫn phải làm thôi. Và làm mà khi thời điểm đẹp nhất đã qua nhưng ít ra bạn biết rằng thực ra thay đổi không tệ đến thế.

Hạt mưa lạnh thấu... Mưa ở trong lòng... Kẹo nào mà không ngọt? Kẹo chua...

Những cảm xúc hỗn loạn này... Chỉ có trên trang giấy mới vỗ về tâm hồn tôi dịu lại.

Hoa tuyết liệu tôi có thể đến bên em bằng hơi thở của Thụy Sĩ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top