Hiện tại
Thấm thoát thì cũng đã 2 năm trôi qua rồi nhỉ....?
Cậu và anh bây giờ đã dọn ra sống chung với nhau rồi không sống cùng ba mẹ nữa. Tình cảm cả hai vẫn vậy vẫn rất hạnh phúc trừ những lúc anh hành cậu mệt mõi đến ngất rồi cậu giận anh thôi 😌.
Hôm nay ở Phạm Thiên, Mikey đã giao nhiêm vụ cho 2 người đi lấy thông tin công ty của 1 người có tiếng trong giới bất lương nhưng bây giờ thì ông ta không làm bất lương nữa mà mở 1 công ty lớn, nhưng danh tiếng của ông ta thì không hề giảm, nghe thì cũng ghê gớm nhưng chỉ cần hai anh em đi với nhau thì chẳng có gì phải sợ cả..
Mikey: 2 ngày nữa, bắt đầu kế hoạch theo dõi
Ran và Rin: rõ!
2 ngày sau, Rin thức rất sớm 6h30 cậu đã dậy để chuẩn bị mỗi thứ còn Ran thì vẫn còn ngủ đến 8h Rin lôi anh từ giường xuống anh mới chịu dậy (khổ Rinrin wá)
Sau khi ăn sáng và thay đồ, cải trang, bịt mặt kín để không ai nhìn thấy anh và cậu. Làm xong hết mọi thứ thì 2 người bắt đầu vào việc theo dõi. Hôm nay là ngày vị chủ tịch kia đi gặp đối tác nên đây là cơ hội tốt để đột nhập, Ran và Rin lấy lí do là người quen có làm ở đây và đưa đồ nói mãi bảo vệ mới cho vào
Khi hai người bước vào có rất nhiều ánh mắt dè chừng vì cả hai đều che mặt kín mít như trộm, nhưng họ cũng chỉ nghĩ " có trộm nào mà đi trộm công khai như này đâu? Nên chắc không phải đâu". Họ dần tiến vào phòng chủ tịch nhưng trước đó họ đã đánh ngất được 2 tên đứng canh cửa mới thuận lợi vào trong. Nhưng vào trong còn phải phá camera nữa, " cuối cùng cũng có thể tìm rồi " Rin thở dài, nghĩ. Ran thấy em trai kiêm người yêu mình thở dài thế thì anh cũng biết là cậu đang mệt và căng thẳng rồi!.
Ran: ráng tìm, rồi chúng ta cùng về nhé Rinrin *anh cười nhẹ*
Rin nghe anh mình nói thế cũng bớt căng thẳng phần nào, sao cậu phải sợ nữa chứ có nii-san ở đây rồi mà . Nghĩ xong cậu cùng anh đi tìm tài liệu của tên chủ tịch kia nhưng tìm mãi chẳng thấy, đang tìm khắp phòng thì cả hai nghe tiếng * RẦM *, tiếng đạp cửa của vệ sĩ chủ tịch làm hai người bất ngờ và hỏang sợ nhẹ
Chủ tịch: hai đứa bây tìm cái này sao? Tên chủ tịch cầm 1 cái usb đưa ra trước mặt, cả hai mới bàng hoàng hóa ra nãy giờ thứ cần tìm đang nằm trong tay của chủ nó.
Chủ tịch: Là bà chủ tịch công ty đối diện đã giao nhiệm vụ cho bang hội của tụi bây đúng chứ? Haitani Ran, Haitani Rindou?
Hai người bất ngờ vì sao hắn ta lại biết được chẳng phải đã che kín mặt rồi sao? - sao ông biết chúng tôi!?_ Ran hỏi hắn ta
Hắn ta cười rồi đáp: Tụi bây theo dõi tao được còn tao theo dõi tụi bây thì không được sao? * nhếch mép *. " Hóa ra hắn đã bắt đầu theo dõi anh và cậu từ 2 ngày trước rồi sao? Rin nghĩ,hắn ta nói rồi cho hơn 20 tên vệ sĩ của mình vây lại đánh cả hai, dù sức lực cả 2 gộp lại không hề yếu nhưng đấu với hơn 20 tên đô con quả thực không dễ. Khó lắm cả hai mới trốn thoát được ra khỏi công ty. Anh và cậu chạy về bang hội báo lại với Mikey là nhiệm vụ không thành công cứ tưởng sẽ bị trách phạt nhưng không, - không sao dù gì bà chủ tịch kia cũng đã ch*t rồi_ Mikey bình thản đáp, 2 người thì biết như vậy rồi thôi chứ không hỏi thêm gì.
Tối hôm đó...
Khi cả hai đã trên giường ôm nhau chủân bị ngủ thì Ran cảm giác thấy Rinrin của anh đang khẽ run lên, chắc cậu còn hỏang sợ về việc khi sáng, anh ôm cậu vào lòng chặt hơn và thủ thỉ vào tai cậu -không sao đâu, có anh ở đây rồi_ Ran ôn nhu an ủi cậu, cậu cũng thấy ấm lòng và đỡ sợ hơn phần nào. Cậu ngửa cổ và trao cho anh nụ hôn nhẹ nhàng vào môi và cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Các cậu nghĩ sẽ kết thúc như thế này sao? Tất nhiên là không rồi ^^.!
...2 tuần sau...
Hôm nay, anh và cậu cùng nhau đi siêu thị vào buổi tối thì bất ngờ có 1 đám bất lương vây quanh có cả vài tên cầm dao còn Ran và Rin thì không mang gì để bảo hộ cả (trời đấc), đang đánh nhau 2 vs 30 thì 1 người trong đám đó đã đâm lén Ran nhưng người bị đâm không phải Ran mà là...Rindou, cậu đỡ cho anh đúng vậy khi cậu thấy mũi dao sắc bén đang đến gần người cậu yêu nhất cậu đã không màng sống chết mà để mũi dao ấy đâm thẳng vào trái tim cậu. Khi Ran phát hiện ra cậu đỡ dao giúp anh thì lúc đó cảnh sát được người dân báo có cuộc đánh nhau của 1 đám bất lương và 2 cậu trai trẻ thì cũng đã nhanh chóng đến đấy...
Một nữa đám bất lương ấy đã bị bắt còn một nửa thì bỏ chạy. Khi tới gần cậu và anh thì thấy anh đang ôm lấy thể xác của cậu mà gào khóc, xe cứu thương cũng đến, các cảnh sát đưa anh và cậu đến bệnh viện. Anh thì đưa đi băng bó còn cậu thì đang cấp cứu. Sau khi nghe tin Mikey đã kêu Kakuchou đến xem như thế nào vì Mikey đang bệnh và các thành viên khác thì đi làm nhiệm vụ, sau khi băng bó thì anh cùng Kakuchou đang ngồi trước phòng cấp cứu của cậu chờ đợi...
Khúc này các cậu có thể nghe bài " Muốn nói với em " để hợp tâm trạng hơn nè! 😉✨
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra cởi bỏ khẩu trang xuống thở dài một hơi Ran với Kakuchou hồi hộp không thôi -em trai tôi, sao rồi?_ anh thấy bác sĩ chỉ im lặng và nhẹ nhàng cuối đầu xuống
- chúng tôi đã cố gắng hết sức..-
Ran như chết lặng, bây giờ Ran muốn lao vào hỏi bác sĩ là tại sao lại không cứu được em trai của anh? Nhưng thật may là Kakuchou đã kịp ngăn anh lại, Kakuchou cũng buồn lắm chứ nhưng bây giờ thì đâu làm gì được?
Bác sĩ: Trước khi cậu ấy hoàn toàn mất ý thức và ra đi thì anh vẫn có 1 khoảng thời gian để nói chuyện với cậu ấy, chúng tôi xin lỗi...* cuối người *
Ran theo lời bác sĩ chạy thẳng vào phòng mà người anh yêu đang nằm, anh chạy tới bên cạnh cậu chỉ thấy cậu yếu ớt vuốt má anh nhẹ giọng nói: khi không còn em ở đây nữa anh hãy sống thật tốt nhé!..._ Anh bật khóc ôm chặt cậu giờ anh chẳng thể nói được gì nữa vì anh quá sốc trước tin cậu sắp rời xa anh...
Cậu nâng mặt anh lên nhẹ nhàng trao cho anh nụ hôn cuối cùng và dần dần mất ý thức và ý thức của cậu không còn nữa, Ran cố gắng gọi tên cậu nhưng nó vô dụng... Đúng vậy Rindou của anh mất rồi, cậu đi thật rồi. Kakuchou nãy giờ đứng ở ngoài không bước vào vì muốn cho họ không gian riêng cho họ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top