Cùng em!

Cũng đã 4 năm kể từ ngày Rindou mất trong suốt 4 năm qua, thân xác anh đã gầy đi rất nhiều.Sáng thì Ran làm nhiệm vụ Mikey giao cho tối đến lại sa đà vào men say, có lẽ việc chấp nhận người mình yêu nhất chết chẳng dễ dàng gì với anh, người trong bang cũng không có cách nào để khuyên ngăn.

Lại một đêm nữa anh sa vào men rượu, đến cả Kakuchou điện cho anh cũng không thèm để ý. Kakuchou tức giận chạy đến nhà Ran điều đầu tiên Kaku làm là đấm thật mạnh vào mặt Ran. - MÀY LÀM GÌ VẬY?_ Ran tức giận quát lớn

Kakuchou: mày xem mày đang làm gì thế này? Chẳng phải điều Rindou muốn là nhìn mày sống thật tốt sao??!!!

Ran: Mày cút về đi!!! Kakuchou nghe thế chỉ để lại 1 câu " mày tệ thật đấy! - rồi quay lưng bỏ về. Ran thì hút hết điếu thuốc còn trên tay và nốt chai rượu cuối rồi mệt mỏi đi đến phòng chung của anh và cậu, đêm nào anh cũng nhớ cậu không biết cậu ở nơi đó có nhớ anh không? ☺

Trong giấc mơ, anh thấy cậu quay về bên anh, chăm sóc anh và nói anh phải sống thật tốt. Câu cuối anh nghe cậu nói là " Em yêu anh và rất nhớ anh! " nói rồi cậu quay đi, anh cố gắng đuổi theo nhưng mãi chẳng thể đuổi kịp. Kể cả trong giấc mơ cậu cũng bỏ anh mà đi sao. Anh chợt tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ của điện thoại " 2h sáng thôi sao? " anh uống rượu và hút thuốc nhiều đến mức không nhớ ngày giờ nữa rồi, anh chỉ biết cười khổ.

Anh ngồi dậy lấy đại 1 cái áo khóac muốn đi ra ngoài mua thêm vài chai rượu về nữa, ra đến phòng khách anh thấy thật bừa bộn nếu còn cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ mắng anh cho xem * cười trừ rồi ra ngoài *. Sau khi anh mua được thêm vài chai rượu thì đi về. Nhưng đang trên đường về thì lại gặp 1 đám du côn, anh bây giờ rất mệt mỏi chẳng muốn đánh nhau

Bọn chúng lao vào anh, đánh anh anh không thèm đánh trả chỉ đứng đó mặc cho chúng làm gì cũng được, 1 đứa trong đám tụi nó lấy ra cây dao đâm thẳng vào trái tim anh, anh bất ngờ nhưng lại chẳng thấy đau vì nó không đau bằng cái ch*t của người anh yêu. " là ngay tim sao? Là chỗ 4 năm trước Rindou vì đỡ cho mình mà bị đâm " nghĩ rồi anh ngã khụy xuống đất. Nằm trên nền đường lạnh buốt...

Đám du côn khi làm xong nhiệm vụ rồi nhanh chóng rời đi trước khi cảnh sát đến. Vào sáng ngày hôm sau, báo đưa tin có 1 người đàn ông khỏang chừng 30 tuổi người đầy vết thương đã bị đâm ngay tim dẫn đến tử vong. Cái chết của anh vẫn không ai biết là do ai gây ra. Cảnh sát vẫn đang điều tra...
     Ở một nơi nào đó

Ran: anh chạm vào em được rồi. Chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé? ~

Rin: vâng!

Vài tuần sau cảnh sát cũng đã tìm ra bọn du côn đã gi*t Ran và bắt giữ chúng và cả ông chủ tịch người đã thuê bọn chúng làm điều đó, cho biết hắn ta đã cho người định gi*t anh em nhà Haitani vào 4 năm trước nhưng chỉ giết được 1 người nên hắn đã đợi đến 4 năm sau vào thời gian Ran suy sụp nhất rồi gi*t anh...

Hết rồi các cậu! Định viết 2 chap thôi mà tại chap 2 dài quá nên viết luôn chap 3, cái kết này là SE hay HE là do mỗi người nghĩ, còn tại sao tui viết trước ngọt sau đắng thì là do hôm trước đọc fic Ranrin đang ngọt cái SE nên giờ tui múôn các cậu thử cảm giác đó

// kẻ tổn thương lại thích tổn thương người khác // nghe hợp lý lắmm...!!! Pái pai, arigatou mena vì đã đọc bộ fic đầu tiên của tui 🥴💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top