Trang 1

   Rốt cuộc là sao? Tỏ ra thờ ơ với  cô nhưng lại không dứt ra được án tình này! Muốn để cô tự do nhưng khi cô chạy, lại lôi cô về, khi cô trốn lại tìm cô ra.Mất anh, mất cỏ ba lá,mất nhẫn, mất hết thảy mọi thứ...Muốn giữ lời với anh nên bỏ đi nhưng chưa cần cái níu tay của anh đã ở lại. Muốn để anh không khó chịu nên lẫn trốn nhưng khi anh không tìm đến lại tự lo mặt ra.
    Cô ấu trĩ! Phải xem anh cần cô không đã chứ. Một chữ ký là đã cắt đứt mọi quan hệ. Một lời nói đã dập tắt mọi hi vọng, cố gắng của cô. Một cái vung tay đã ném phăng những thứ cô trân trọng nhất.
♎Nhẹ bước vào tim anh♎

                   *****
   Anh đứng hình,cố gắng tiếp thu những điều vừa nghe. Đôi mắt ấy thành khẩn nhìn anh. Yêu nhìu đến mức chấp nhận làm người thay thế sao? Nhìu đến nỗi chấp nhận tất cả chỉ để đổi lấy một chút phút giây bên cạnh nhau thôi.

              *****
   Ai cũng biết chuyện tình nào rồi cũng đi đến hồi kết,hoặc chia tay hoặc tiếp tục yêu đương.
    Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh nên dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ vượt qua.
   Nhìn gia đình tôi hạnh phúc,anh đảnh chôn giấu tình cảm trong lòng. Anh rất đau khổ, muốn tránh né tôi nhưng càng tránh né nỗi nhung nhớ càng sâu đậm thêm. Những lúc thấy tôi vật lộn với đống công việc mệt mỏi, anh đau lòng muốn san sẻ nhưng lại sợ không kiềm chế được bản thân, sơn đi quá đà, sợ tôi chê trách coi thường.

Anh muốn quên tôi đồng thời lại sợ mất tôi, muốn xa tôi nhưng lại muốn nhìn thấy tôi, dù chỉ là thỉnh thoảng thôi anh cũng mãn nguyện.
                    *****
Mạnh mẽ mới cần được bảo vệ. Những kẻ yếu đuối nhưng tâm hồn họ dẻo dai và bền bỉ, riêng những kẻ mạnh mẽ thì bên trong yếu đuối hơn ai hết. Biết tại sao không? Chính vì họ biết họ dễ tổn thương, yếu đuối nên mới phải tạo dựng một lớp vỏ mạnh mẽ khiến người khác không chạm vào tới mình. Còn những kẻ bề ngoài yếu đuối hơn, đơn giản vì trái tim quá cứng nhắc, dẻo dai nên đôi lúc muốn trở thành yếu đuối.
Thảo Anh mỉm cười đáp lại, lòng dấy lên một niềm hạnh phúc rất ngọt ngào. Bấy lâu nay theo đuổi trong vô bọn, trong thứ mà bản  thân hoang tưởng. Đến khi bất chợt nhận ra mọi thứ và nới lỏng bàn tay ấy níu lại mọi thứ tưởng chừng như vỡ vụn.

                 *****
Họ vẫn còn khả năng lợi dụng. Vậy thì tại sao chúng ta lại không sử dụng triệt để? Cứ xem như đó là để họ đền bù thiệt hại. Có qua có lại... một quy luật không đổi.

                  *****

"... Nhận được bức thư thứ nhất của em,  em nói mình đã có bạn trai mới. Anh vốn định chúc em hạnh phúc,nhưng cố gắng mấy lần đều không thể nào viết nổi. Anh phát hiện ra mình căn bản không thsẻ bỏ qua mọi chuyện như vậy được, anh không muốn em có bạn trai, không muốn em được người khác ôm, càng không muốn em được anh ta chăm sóc.
  Anh thật sự rất khó ích kỷ, bản thân không chiếm được hạnh phúc nên cũng không muốn em hạnh phúc. Abh cũng biết loại ích kỷ này sẽ chỉ hại em. Vậy nên anh muốn nói vài câu quá đáng khiến em chán ghét nhưng anh lại không làn được. Anh không muốn em đau khổ hay tổn thương. Anh chỉ muốn làm cho em quên anh, không để lại bất cứ liên lạc nào với em,hi vọng một ngày nào đó em sẽ có thể quên đi anh mà tìm hạnh phúc mới cho riêng mình..."
♎ Yêu anh từ trang giấy ♎

                    *****
Không phải chọn một người hoàn hảo để yêu mà là yêu người đó một cách hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top