Chương 2
Bíp bíp bíp bíp !!!!!
"TỪ TỪ ĐI MỚI SÁNG SỚM ĐÃ ỒN ÀO !!!" - Ân vừa mang giày vừa nói vọng ra với Oanh ngoài cửa nhà
"Chị lẹ lên em chờ nãy giờ 15 phút rồi huhu"
"Từ từ để mang giày đã trời ạ"
.
.
.
15 phút sau...
"Chị ra rồi nè" - Ân vừa khóa cửa nhà vừa nói
"30 phút, em đã chờ 30 phút rồi đó !!!!" - Oanh giãy đành đạch trước mặt Ân la hét
"Chị đâu bắt em sáng nào cũng đón chị đi học. Em tự nguyện mà" - Ân khoanh tay đứng nhìn Oanh
"Biết là thế nhưng chị cũng phải thương em đứng đợi chị chứ !!!!"
"Em là cái gì của chị mà chị phải thương em ?"
"Chị là người thương của em"
"..."
"Vậy nên chị phải thương người đã thương chị hiểu chưa ???"
"...im đi..."
"Lên xe còn tới trường. Giờ 2 đứa trễ học rồi đó" - Oanh bình thản nói
"Trễ học ?????!!!!!!!" - Ân hốt hoảng đáp
"Ừ, trễ rồi chị yêu"
"Nhanh nhanh, tới trường nhanh nhanh !!!" - Ân hối thúc Oanh
"Cứ bình tĩnh từ từ mà đi, xoắn cái gì ?"
"Em lo mà nhanh chở chị đến trường không thì chị chạy bộ cho em xem"
"Từ từ em chở nè"
Oanh đạp con xe đạp màu bạc chở Ân tới trường. Ui khung cảnh thật là lãng mạn làm sao. Bỗng dưng Oanh dừng lại nói
"Thật ra, còn tận 15 phút nữa chuông mới reo Ân à"
"...mày lừa tao ?"
"Ê ê không có xưng hô vậy nha nha"
"Tại mày bắt tao chửi mày, tao đâu có muốn chửi mày đm"
"Em bắt chị chửi em hồi nào ? Em kêu chị hãy yêu thương em hơn thôi hihi"
"Yêu với chả thương, chưa cho mày ăn đạp là may phước cho mày rồi"
"Thôi nha không nói chuyện côn đồ vậy được nha. Sợ nha"
"Im đi"
"Thôi đừng dỗi nạ, đền bù cho bịch bánh tráng nha"
"Mày nghĩ bánh tráng lấy lòng được tao à ?"
"2 bịch"
"...tao không có dễ dãi..."
"5 bịch thì sao ? Chốt giá cuối rồi đó không lấy lỗ ráng chịu nha"
"Mua đi..."
"Quý bánh tráng còn hơn cả em hic"
"Mày thì có cái gì để tao quý ?"
"Đừng phũ vậy chứ, em đèo chị đi khắp nơi nè, mua đồ ngon nè, sau này còn nuôi chị nữa. Lời ghê chưa ?"
"Nói nhiều quá, tao đá mày bây giờ"
"Buồn chị yêu ghê" - Nói rồi Oanh lại chỗ chị bán bánh tráng
"Chị ơi em 5 bịch bánh tráng muối đi"
"Ăn lằm ăn lốn vậy em ?"
Vâng và đây là chị bán bánh tráng tên Hằng aka bồ hiệu trưởng kiêm luôn bạn buôn dưa lê của Ân và chỗ tâm sự dạo của Oanh =)))
Chuyên bán bánh tráng hết date và da heo lắc phô mai
"Em đâu có ăn, em mua cho crush" - Oanh nháy nháy mắt nói
"Tao bảo mày dại gái cấm có sai"
"Bán lẹ đi không em đi chỗ khác mua bây giờ"
"Ê tao bạn chí cốt crush mày đó em, mày nghĩ nó chịu ăn chỗ khác hả ??"
"Bán lẹ đi bà nọi, nói nhiều vậy má ?"
"Ê ê tiền xấc xược của mày 300k nha em"
"Lẹ má crush em chờ em đm"
"Đm đang trộn hối lằm hối lốn"
"Lẹ lẹ crush chờ"
"Nè ba tổng cộng 100k"
"Mắc vl 1 bịch 20k, mọi hôm 15k mà"
"Ai tao cũng bán 15k riêng mày tao lấy 20k ok ?"
"Đm quá đáng"
Oanh cầm 5 bịch bánh tráng rồi đi lại chỗ Ân
"Nè 5 bịch, đừng dỗi nữa"
"Ai bảo chị dỗi ?"
"Rõ ràng là dỗi em"
"Dỗi hồi nào ???"
"Ừ ừ không dỗi em, nè cầm đi"
"Cảm ơn" - Ân cầm bánh tráng mặt tươi hơn hẳn
"Em trong lòng chị còn không bằng mấy bịch bánh tráng hic"
"Cho lên ngang mấy bịch bánh tráng đó" - Ân lấy bánh tráng bỏ vào miệng
".....thôi ăn đi ăn đi"
"Sao ? Cho lên ngang mấy bịch bánh tráng rồi"
"Em mà lại ngang hàng với mấy bịch bánh tráng hết date này hả ?"
"Hết date nhưng vẫn ngon hơn mày ok ?"
"Cắn cho bây giờ em phải ngon hơn bánh tráng chứ !!!"
"Bánh tráng ăn được chứ mày tao có ăn được đâu"
"Em dâng thân mình lên cho chị nè chị ăn đi"
"...cút ngay đi đm"
"Dâng thân cho ăn mà có chịu ăn đâu sao biết em có ngon hay không ?"
"Im mẹ mày đi"
"Đồ cục súc này, lên lớp đi nhanh nhanh"
"Tao cục súc cũng có công mày đó em"
"Rồi rồi đi lên lớp học đi"
"Ừ biết rồi từ từ chị đi"
"Học chăm chỉ, nhớ tới em nha"
"...cút"
"Cục súc quá đi"
"Cút ngay trước khi tao đạp mày"
"Đi đây, học vui"
"Ừ"
______________________________________
Hết chương 2
Vẫn là câu cũ mấy bạn có ý kiến gì về truyện thì cứ nói nhé ạ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top