Chương 14

10 năm sau đó...

"Chúng ta sắp có Tổng Giám Đốc mới đó mấy bồ tèo" - Hằng từ ngoài cửa chạy vào hô to

"Biết từ hôm qua rồi bà" - Ân ngồi chống cằm nhìn màn hình máy tính nói

Đôi chút về Ân, Ân của 10 năm sau đó là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp đến mức khó tin và hiện đang làm trong công ty AM

"Rồi mày biết gì nữa chưa ?" - Hằng nói tiếp

"Biết gì ??"

"Mày bị điều lên làm thư kí riêng cho Tổng giám đốc đó con, ở đó mà nhởn nhơ đi" - Nói rồi Hằng xoay người đi về chỗ làm việc của mình

"Cái gì ???!!!! Sao em lại bị điều lên ??!!!" - Ân đập bàn hoang mang nói

"Chị không biết, nghe đâu là Tổng giám đốc muốn em làm thư kí riêng" - Hằng vừa nhai bánh tráng vừa nói

"Bộ thằng cha đó quen biết gì em hả ?" - Ân nghi hoặc nói

"Không biết, mà nghe đồn nữa là Tổng giám đốc là nữ không phải nam, nghe đồn thêm cái nữa là lát bả qua đây ra mắt với dàn nhân viên tụi mình"

"Tổng giám đốc là nữ hả ??? Ngầu thế !!!!" - Một nữ nhân viên từ ngoài cửa phi vào nói

Bạn này là Thủy, nhỏ hơn Ân 1 tuổi, đặc biệt thần tượng Ân đến mức kinh người

"Khi nào thì Tổng giám đốc đến ???" - Ân chán nản nói

"Nghe bảo là tầm 10 giờ bả qua đây, nghe đồn thêm lần nữa là Tổng giám đốc trẻ tuổi, có thể còn nhỏ tuổi hơn tao" - Hằng cười nhạt nói

"Bà già rồi" - Ân hớp một ngụm cà phê rồi nói

"Đm thứ chị em" - Hằng liếc xéo Ân rồi tập trung làm việc

______________________________________

10:00 AM

"Tổng giám đốc tới rồi kìa" - Một nữ nhân viên nói

"Nhanh nhanh nhanh chị em ơi"

Cả một cái phòng thư kí nháo nhào đổ xô xuống sảnh công ty

Ân vừa mới bước chân xuống sảnh đã bị Hằng huých vai một phát

"Aidaaaaa, sao huých vai em ??!!!!"

"Mày nhìn kìa" - Hằng lấy tay chỉ người đang đứng ngay sảnh

"Xin chào, tôi là Oanh và tôi sẽ là Tổng giám đốc của công ty AM" - Oanh cười nói

"Kính chào Tổng giám đốc" - Toàn bộ nhân viên kính cẩn cúi đầu chào

"Chúc buổi sáng tốt lành, à cũng sắp trưa rồi nhưng mọi người vẫn làm việc chăm chỉ nhé" - Oanh nói

"Không...không phải đó chứ..." - Ân hoảng hốt nói với Hằng

"Giờ thì chị hiểu tại sao mày bị điều lên làm thư kí riêng cho Tổng giám đốc rồi. Sướng nhé"

"Cô Ân, phiền cô lên phòng của tôi một chút" - Oanh nhìn Ân nói

"À vâng thưa Tổng giám đốc" - Ân xoay người đi theo Oanh

"Cố lên cưng" - Hằng dùng khẩu hình miệng nói với Ân

"..." - Ân nhìn khinh bỉ

______________________________________

Tầng 25, tại phòng của Tổng giám đốc

Oanh mở cửa bước vào, theo sau chính là Ân

"Người em yêu, em đã trở lại rồi nè" - Oanh đút tay vào túi quần cười nói

"..." - Ân cúi đầu đỏ mặt

"Được rồi, hôm nay cũng chưa cần làm việc sớm, tại sao hai chúng ta không tâm tình một chút nhỉ ?"

"...chị không có gì để nói với em đâu..."

"Thật sự ???"

"..."

"Vậy thì buồn quá, em thì có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị" - Oanh làm vẻ mặt buồn bã

"..."

"10 năm qua chị sống thế nào ?"

"Chị vẫn ổn"

"Ngồi đi, chị sợ em à ?" - Oanh kéo tay Ân

"..."

"Ngồi đi"

Ân ngoan ngoãn bước lại gần Oanh và ngồi xuống

"Nhớ em chứ ?" - Oanh sát lại gần Ân hỏi

"..."

"Trả lời em" - Oanh rúc đầu vào hõm cổ của Ân

A...thật nhóc này

Sao thể...?

"Đừng im lặng nữa, trả lời em. Chị có nhớ em không ?"

"...chị không biết..."

"Chị không biết ? Vậy là không nhớ em ?? Aidaaaa buồn quá đi thôi"

"..."

"Thật ra...em nhớ chị muốn phát điên lên được. Tụi mình cách nhau xa như vậy, nhiều lúc em muốn đặt vé máy bay để bay về với chị. Nhưng em lại nhớ đến lời hứa với chị, em bảo em sẽ xây dựng sự nghiệp rồi đường đường chính chính rước chị về. Thế nên em lại kìm nén đống cảm xúc hỗn loạn đó lại tiếp tục học hành để rồi em có được như ngày hôm nay. Liệu chị đã tự hào về em chưa ?" - Oanh cười tươi nói

Thì ra...

Suốt 10 năm qua em ấy đã cố gắng như vậy

mình cả...

"Chị không muốn trả lời thì thôi vậy" - Oanh thất vọng đứng dậy hòng bỏ đi

"Chị cũng nhớ em lắm..." - Ân vòng tay ôm chặt Oanh

"..."

"10 năm qua chị cứ sợ em không còn nhớ đến chị, cứ sợ em bỏ chị theo người khác. Chị chẳng dám mong đợi em sẽ trở về tìm chị..." - Ân vừa nói cứ khóc

"Ấy ấy sao lại khóc rồi ? Em đã bảo thương chị rồi, sao có thể bỏ theo người khác được ?" - Oanh lau nước mắt của Ân

"10 năm lận chứ bộ, đâu phải 10 ngày đâu hức" - Ân khóc to hơn

"Ấy ấy thôi mà đừng khóc" - Oanh ôm Ân vỗ về

"Đến cuối cùng em cũng không chịu làm bồ chị òaaaaaa"

"À ừ quên mất" - Oanh buông Ân ra, quỳ một chân xuống

"Làm gì đấy ?" - Ân dụi dụi mắt hỏi

"ÂN !!!! LIỆU CHỊ CÓ CHẤP NHẬN GIAO NỘP THÂN MÌNH CHO EM HAY KHÔNG ???!!!!!" - Oanh hét

"...mày tỏ tình kiểu gì đấy ?" - Ân khinh bỉ nói

"Trả lời đi đừng đánh trống lảng. Chị có chấp nhận em làm bồ của chị không ? Có chấp nhận để em che chở bảo vệ chị hay không ?" - Oanh hùng hồn nói

"Không !!!" - Ân kiên quyết nói

Ầm !!!!!!

Oanh cảm thấy chóng mặt suy sụp quá lạy chúa

"Tôi hiểu mà, tôi tệ vậy sao người ta thương tôi được ?" - Oanh lủi thủi ngồi trên ghế sofa

"..."

10 năm về xong bị điên rồi hay ?

"Tao đồng ý !!!!"

"Trời ơi người tôi thương lại còn đồng tình với ý kiến của tôi..."

"Haizzz...đồ ngốc" - Ân thở dài ngao ngán

"Tao đồng ý làm người yêu của mày. Giờ thì chiếm lấy tao đi" - Ân dang rộng tay

Đcm...

Tình huống quần què đây...?

Chiếm chiếm sao...???

Ân giao nộp thân cho mình hả...??

Vui quá xong sảng hay ???

Thôi giao thì nhận thôi

"Lại đây người yêu ơi" - Oanh xông tới chỗ Ân

"Đm...dại rồi"

"Trốn không kịp rồi người ơi" - Oanh hai mắt đỏ bừng nói

"Aaa...."

______________________________________

Hết chương 14

vài bạn sẽ thắc mắc sao Hằng đang bán bánh tráng trước cổng trường đột nhiên lại vào công ty làm việc thì xin thưa

Bán bánh tráng nghề tay trái của bả =)))

Nghề tay phải trưởng phòng thư =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữxnữ