Chương 11

Ding dong ding dong

"Ai đó" - Oanh hỏi

"Là chị"

Oanh đứng khựng lại và đáp

"Đến đây làm gì ?"

"Chị muốn gặp em"

"Gặp em làm gì ?"

"Chị nhớ em"

"..."

"Oanh...chị nhớ em"

"Về đi, em đang bận"

"Cho chị ôm em một cái thôi không được sao ?"

"Không, về đi" - Oanh tựa cửa chua xót nói

"Chị đứng đây chờ em, bây giờ thì em không đuổi chị về được đâu" - Ân bên ngoài ngồi phịch xuống trước cửa nhà Oanh

"...chị bị ngốc rồi" - Oanh nói thầm rồi quay lưng đi lên phòng

15 phút sau

"Chắc Ân về rồi nhỉ ? Đói vl huhu" - Oanh mang giày rồi mở cửa bước ra hòng đi mua mì về ăn

"A em chịu mở cửa rồi nè" - Ân ngước cổ lên cười nói với Oanh

"..."

"Oanh ơi ôm ôm" - Ân dang tay làm nũng với Oanh

"Bị ngốc à ? Trời nóng vl mà ngồi đây 15 phút đồng hồ ???!!!!" - Oanh khoanh tay đứng nhìn Ân

"Tại em không chịu gặp chị còn gì, ôm ôm đi"

"Về đi"

"Đừng mà, ôm ôm cơ"

"Em không phải người yêu của chị"

"Vậy giờ em xem chị là người yêu đi"

"Em không muốn"

"Oanh à..."

"Về đi, đừng tới gặp em nữa"

"Nhưng..."

"Tạm biệt"

Nói rồi Oanh xoay người bỏ đi, để Ân đứng thơ thẩn một mình

Chị thích em rồi

Chị biết chị sai rồi

Em cho chị một hội được chứ ?

______________________________________

"Chuẩn bị ra sân bay nè Oanh" - Giọng của mẹ Oanh nói vọng từ dưới phòng khách lên

"Đợi con 5 phút"

Oanh nhìn lại lần cuối căn phòng của mình trước khi đi

"Haizzz, vương vấn chẳng muốn đi vl" - Oanh thở dài

"Nhanh lên trời ơi !!!! Làm gì mà lâu lắc lâu lơ vậy hả ??!!!!"

"Con xuống ngay nè trời ơi" - Oanh vừa lết xuống cầu thang vừa gào

"Lẹ lẹ cái thây mày lên, trễ giờ bay thì có mà ăn cám" - Mẹ Oanh nói

"..."

______________________________________

"Ê tụi tao tới tiễn được không vậy" - Vy nói trong điện thoại

"Mẹ bà đi du học thôi mà có phải đi xa chục năm đâu mà tiễn với chả đưa" - Oanh đáp

"...mày bị ngu hả ? Đi du học mà đéo phải đi xa ? Đi du học mà đéo phải đi gần chục năm ?" - Vy cạn lời

"...đm không cần bắt bẻ bố mày vậy"

"Đm nói đúng trọng tâm đi, có cho tụi tao tiễn hay không ?"

"Thì tiễn đi ai nói gì đâu"

"Sợ tới xong mày dí tao" - Vy khinh bỉ đáp

"...tao không có như mày dí đòi cắn đít ok ?" - Oanh cười nói

"Đm im mẹ mày đi, đợi đó tụi tao tới liền" - Nói rồi Vy cúp máy

30 phút sau...

"Con kia mày đứng đâu ????" - Vy lại gào vào điện thoại

"Đm chẳng phải bố mày đang đứng đợi mày hay sao ???!!!!" - Oanh hét lại

"Đm đéo thấy mày, BỐ MÀY ĐÉO THẤY MÀY !!!!"

"TỰ TÌM !!!!" - Nói rồi Oanh cúp máy

"Đm đm đm con chó già nhà mày" - Vy rủa

"Ê hê bình tĩnh đi" - Ân vuốt lưng Vy

"Bà chị về dạy lại con chó nhà bà chị đi !!!!" - Vy gào vào tai Ân

"...nó thành chó nhà chị hồi nào ?" - Ân thắc mắc hỏi

"Nó tự nhận đó" - Vy kéo Hoàng đi trước

"...ể ?" - Ân ngơ ngác

Sau một lúc truy tìm chỗ đứng của Oanh gian khổ, và đây là kết cục

"Bà mẹ mày, đứng đây thì bảo đứng đây mắc đéo gì cứ hành tao ???!!!!" - Vy dí Oanh

"Đm mày tìm đéo thấy tao đó là do mày. Mắc đéo gì lại dí tao ??!!!!"

"Do mày vòng vo tam quốc, hôm nay tao thề sẽ cắn đít mày rồi mới cho mày đi"

"Đm đm đm cút !!!!"

Và 5 phút sau...

"Đm mệt vl" - Vy đứng thở hồng hộc

"Do mày cứ đòi dí tao" - Oanh cười khẩy

"Đm thứ thúi tha hừ" - Vy ngoảnh đầu quay đi

"Nè..." - Ân vỗ vai Oanh

"...sao bả ở đây ?" - Oanh dùng khẩu hình miệng nói với Vy

"Tao dẫn tới đó"

"...tao bảo đéo được mà đm"

"Hưm hừm tự xử đi, tao đi đây" - Vy lại kéo tay Hoàng bỏ đi

"..."

"Oanh ơi..." - Ân nắm tay áo Oanh thỏ thẻ nói

"Tự nhiên tới đây ?" - Oanh hỏi

"Sao đi du học mà không nói với chị ? Muốn chị nhớ em chết hả ?"

"Nhớ em làm chi ?"

"Tại em là tình yêu bé bỏng của chị" - Ân cười nói

"...từ khi nào...?" - Oanh quan ngại hỏi

"Hửm ?"

"Sến đụ" - Oanh nhéo má Ân nói

"...học từ em..."

"...tôi như thế bao giờ ?" - Oanh vừa nhéo má Ân vừa nhíu mày hỏi

"Hồi đó đó..." - Ân gãi đầu nói

"...tưởng không muốn nhớ tới nữa mà ?"

"Ư hư...em bắt nạt chị !!!" - Ân phụng phịu nói

"Ừ đấy, bắt nạt đấy, làm gì em ?"

"Ôm ôm đi chị tha cho em"

"Ừ ôm" - Oanh choàng tay ôm Ân một cái thật chặt

"À còn...chị thích em..."

"Biết rồi, em cũng thích chị" - Oanh cười ôn nhu nói

"Vậy..."

"Không quen"

"Ơ..."

"Ngoan, đợi em du học về, có việc làm ổn định rồi rước chị về" - Oanh thì thầm vào tai Ân

"...hứa đi" - Ân đỏ mặt, đưa ngón út ra bắt Oanh hứa với mình

"Ừ hứa" - Oanh vừa cười vừa ngoéo tay với Ân

"Hừ hồi sáng có người không thèm gặp chị cơ, xê ra đi"

"Ầy, muốn em xê ra đúng chưa ?" - Oanh nhích người sang bên trái

"..." - Ân ngoảnh mặt đi

"Dỗi đi, em đi luôn không về nữa"

"A không được" - Ân ôm tay Oanh

"Không cho em đi à ?"

"Không cho"

"Không đi thì sau này sao nuôi chị đây ?"

"Đi sớm về sớm cơ"

"Ừ"

"Mời hành khách có chuyến bay từ Việt Nam đến London vui lòng bước vào cổng" - Giọng của nữ tiếp viên vang lên

"A em phải đi rồi" - Oanh nắm chặt tay Ân

"Ơ...lẹ vậy..." - Ân mặt buồn hiu nói

"Em sẽ về sớm mà. Chị hứa chờ em đi rồi em về sớm nuôi chị" - Oanh cười dụ dỗ Ân

"Chờ mà. Có em không biết khi nào mới về rước chị thôi" - Ân chu mỏ nói

"Có mà chị cứ thả thính rồi bướm bay ong lượn xung quanh chị ấy chứ"

"Không có mà, đi đi nhanh lên trễ giờ bay đó"

"Ừ"

"Về sớm nha" - Ân chạy lại ôm Oanh

"Ừ, em sẽ về sớm, chờ em"

"Chị biết rồi, đi đi" - Ân nói

"Đi đây, tạm biệt" - Oanh vẫy tay với Ân

"Tạm biệt" - Ân cười đáp

Ân đứng thơ thẩn nhìn bóng hình Oanh đang xa dần vào trong cánh cổng sân bay

"Sao ? Thành công chưa ?" - Vy từ đâu bay ra hỏi

"Đang chờ người ta học xong kiếm việc rồi về nuôi chị" - Ân cười tươi rói nói

"Má, quen thì quen mẹ đi 2 cái con người này vòng vo ghê" - Hoàng mắng

"Trời đụ bồ em nói chuẩn vl" - Vy bật ngón cái

"Kệ tụi tao" - Ân nói

"Xì, kệ tụi mày"

______________________________________

Sachvoismylife : Chị nhớ em...

"A hu hu, nhớ phát điên mất thôi !!!" - Ân ôm gối lăn lộn trên giường

"Khi nào mới rep mình ta ?"

"Ư hư rep chị đi tình yêu à !!!!"

"Ơ hơ nhớ quá à..."

Ting !

Ân bay ngay sang chụp lấy cái điện thoại và mở tin nhắn lên xem

Anismytinnguong : Em không có nhớ chị đâu

Sachvoismylife : Đáng ghét ! Không nhắn với em nữa

Anismytinnguong : Em cũng nhớ tình yêu của em lắm

Sachvoismylife : Không có ai nhớ em hết

Anismytinnguong : Không về sớm nữa

Sachvoismylife : Đừng có mà dọa chị

Anismytinnguong : Có người không cần em nuôi nên em không về sớm nữa

Sachvoismylife : Đá em bây giờ

Anismytinnguong : Lại còn đòi đá em. Hay rồi hay rồi

Sachvoismylife : Em lại bắt nạt chị

Anismytinnguong : Rồi rồi về sớm mà. Chị ngủ đi chẳng phải bên đấy tối rồi hả ?

Sachvoismylife : Nhớ em không ngủ được

Anismytinnguong : Ngủ sớm đi, ngủ trễ không tốt

Sachvoismylife : Lát nữa chị sẽ ngủ

Anismytinnguong : Bây giờ đi ngủ

Sachvoismylife : Đừng mà huhu

Anismytinnguong : Ngủ đi mai em rảnh thì em gọi điện nói chuyện với chị

Sachvoismylife : Biết rồi

Anismytinnguong : Ngủ ngoan

phải chị đã quá ngốc khi nhận ra chị thích em quá trễ không ?

phải chị nên em mới phải đi du học không ?

Chị hứa sẽ chờ em

Em phải nhanh lên nhé...

______________________________________

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữxnữ