Chương 10
Em biết tôi chẳng thể nào
Bày tỏ bản thân cho em thấy
Trao cả chính mình cho em
Tôi không thể để em thấy một kẻ nhu nhược như vậy
Thế nên, tôi lại lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em
Thế nhưng tôi vẫn cần em...
Là tiếng nhạc chuông điện thoại của Ân vang lên, là số của Hoàng
"Gì đấy ?" - Ân hỏi
"Có ở nhà không ?"
"Có, mà chi ?"
"Tao qua được không ?"
"Qua làm gì ?"
"Có chuyện cần gặp gấp"
"Ờ vậy qua đi"
______________________________________
11:15 AM
Ding dong ding dong
"Ai đấy ??" - Ân hỏi vọng ra
"Mở cửa !!!!" - Hân đập cửa hét
"Ủa đm tao tưởng có mỗi thằng Hoàng tới ?" - Ân mở cửa, ngỡ ngàng hỏi
"Hỏi nhiều, mời tao vô nhà coi" - Hân vừa cởi giày vừa nói
"Đéo mời, cút đi" - Ân đẩy Hân ra khỏi cửa
"Đm thứ bạn bè quần" - Hân trừng mắt nhìn Ân
"Hai mày cãi lộn xong chưa ?" - Hoàng chống tay lên cửa nhìn khinh bỉ hỏi
"Vô đi" - Ân xoay người đi vào nhà
"Ngồi xuống đi, tụi tao có chuyện cần nói này" - Hoàng nói
"Chuyện gì ?"
"Chị nghe đi" - Vy đưa điện thoại của mình cho Ân
"Gì vậy ?" - Ân cầm điện thoại nhìn
"Cứ nghe đi rồi sẽ hiểu"
Hừm, tao nghĩ chắc tao sẽ đi du học
Cái gì ??? Cái gì du học ???
Ừ, sao bất ngờ dữ ?
Vậy còn Ân thì em tính sao ?
Thì cứ theo đuổi thôi
Theo đuổi kiểu mẹ gì khi mày cứ đẩy người ta xa ra khỏi mày ?
Thì tốt cho Ân cả thôi
Tốt chỗ nào ?
Ừ thì Ân cũng không thích tao cứ lẽo đẽo theo Ân, không thích tao lải nhải sau lưng
Theo tao thấy không hẳn là thế. Do Ân trốn tránh hiện thực là bả cũng đang dần thích mày
Trời sập cũng đéo tới lượt tao được Ân thích
Tới ngày bả nói bả thích mày thì tự vả 1996 cái vào mặt nha con
Nguyện vả 1996 vì ngày ấy
Nói chứ anh thấy hình như nó cũng có biểu hiện thích em thật đấy
Nghĩ sao vậy anh ? Người ta còn đang hạnh phúc bên nhau mà. Không đời nào lại chia tay xong nhận ra là trúng tiếng sét với em được
Đời mà em, cái gì cũng có thể xảy ra
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì người Ân thương không phải là em, tuyệt đối không bao giờ là em...
Vậy là em từ bỏ à ?
Em không biết, chắc là em sẽ suy nghĩ khá lâu về việc này
Hay mày tỏ tình cú chót rồi đi du học luôn ?
Bớt. Tao cũng không muốn Ân cắt đứt quan hệ với tao
"Ân, mày đừng phủ nhận tình cảm của mày dành cho Oanh nữa"
"Tại sao lại cho tao nghe cái này ?"
"Vì mày vẫn cứ luôn phủ nhận cảm xúc thật của mày nên tụi tao mới phải làm như thế"
"Tao không thích nó"
"Mày cứ cứng đầu như thế !!!! Tại sao cứ phủ nhận tình cảm của mày ?"
"Tao đã bảo tao không thích nó !!! Người tao thương là Tuấn !!!"
"Chị cứ cứng đầu như thế đi !!! Rồi chị sẽ không bao giờ có thể gặp lại Oanh lần nào nữa"
"Nó làm sao ?"
"Cũng không dính tới chị"
"Bình tĩnh đi Vy" - Hân nói
"Này, nói chuyện cho lễ phép, chị lớn hơn em" - Ân nhìn Vy lạnh lùng nói
"Do chị quá cứng đầu không chịu chấp nhận" - Vy nói
"Tụi tao chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Mày hiểu hay không thì đó là việc của mày. Tụi tao về đây" - Hoàng đứng dậy đi ra cửa mang giày
"..."
"Ngộ ra sớm dùm tao, chẳng còn thời gian cho mày đâu" - Hân vỗ vai Ân nói ( Mẹ bà đi du học chứ có phải đi cưới chồng đâu mà =))) )
Cả 3 người cùng ra về, bỏ Ân lại trong căn phòng khách một mình ( Ở trong căn phòng trống, tim Ân đau quá man :< )
"Mình thích Oanh...?" - Ân tự hỏi
______________________________________
Ting !
Congraudiepcodon : Ê mày đi du học thật hả ?
Anismytinnguong : Tất nhiên đm con này
Congraudiepcodon : Dời ngày đi được không ?
Anismytinnguong : Bớt điên dùm, còn 2 ngày nữa là tao đi rồi. Dời dời cái con khỉ
Congraudiepcodon : Đm
Anismytinnguong : Mà chi ?
Congraudiepcodon : Sắp có người hối hận
Anismytinnguong : Ý gì ?
Congraudiepcodon : Nói vậy thôi
Anismytinnguong : Ê tao sắp đi rồi mà mày đéo dẫn tao đi chơi hay bao tao đi ăn à con ml ?
Congraudiepcodon : Đm hôm bữa lôi mày ra bao mày rồi còn gì ?
Anismytinnguong : Mẹ bà tao bao mày gần chục cây xiên que, mày bao tao có ly bia mà gọi là bao hả ???
Congraudiepcodon : Đm, mày chịu gặp Ân đi rồi tao bao mày
Anismytinnguong : Thôi đéo cần mày bao nữa, cút mẹ mày đi
Congraudiepcodon : Đm thứ bạn bè thúi tha, tạo cơ hội cho gặp crush mà đéo chịu còn bảo tao cút cái đm
Anismytinnguong : Ừ :)
______________________________________
7:30 PM
"Em hẹn anh ra đây có việc gì đây hửm ?" - Tuấn xoa đầu Ân hỏi
"À em có chuyện cần nói" - Ân gãi đầu nói
"Làm sao đấy hửm ?"
"Ừm...anh thời gian qua đối xử với em rất tốt..." - Ân ngập ngừng
"Em định nói chia tay anh ?" - Tuấn nghi ngờ hỏi
"Em xin lỗi...nhưng đúng là như vậy..." - Ân cúi đầu thỏ thẻ nói
"Vì sao lại chia tay anh ?"
"Em xin lỗi..."
"Em thích Oanh rồi chứ gì ?"
"..."
"Vậy ra trong thời gian em quen anh, em không hề thích anh thật lòng"
"Không phải, em thật sự có thích anh, thậm chí là thương anh nhiều nữa..."
"Rồi sao ?"
"Rồi em nhận ra, em chỉ xem anh là anh trai...người em thích không phải là anh. Em đã say nắng Oanh..."
"Em xem anh là trò đùa à ?" - Tuấn cười lạnh hỏi
"Không phải đâu...anh đừng nghĩ như vậy, em thật sự rất thương anh..." - Ân níu áo Tuấn nói
"Thương anh thì đừng chia tay anh. Anh chỉ nói như vậy thôi"
"Nhưng mà...hiện tại em không thể xem anh là bạn trai của em được nữa"
"Vì một đứa con gái khác mà em bỏ anh, hay lắm hấu. Vậy thì chia tay, rồi em sẽ hối hận" - Tuấn trừng mắt nhìn Ân rồi bỏ đi
"..."
Tuấn cầm điện thoại nhấn số của Oanh
"Tới đón tình yêu của cô về đi, hai người thật đáng kinh tởm mà" - Tuấn nhếch mép nói
"Ý anh là sao ?" - Oanh nghi hoặc hỏi
"Nó thích mày, tới đón nó về đi" - Nói xong Tuấn cúp máy
Ê ít ra cũng phải cho tui cái tọa độ đi chứ, kêu đón mà đéo cho địa điểm thì sao mà lần được
Thế là Oanh theo quán tính đi ra công viên hai đứa thường hay ra tìm Ân. Quả nhiên, Ân đang ngồi thẩn thờ ngay băng ghế đá gần đó
"Khùng hay sao mà tối ra đây ngồi ?" - Oanh đứng trước mặt Ân nói
"Hả ?" - Ân ngẩn ngơ nhìn Oanh
"Hả hả cái gì ? Đi về nhà"
"Sao em ra đây ?" - Ân hỏi
"Vô tình đi ngang thấy có người thẩn thờ ngồi đây nên tốt bụng chủ động dắt người ta về nhà" - Oanh đút tay vào túi quần lơ đễnh nói
"Không phải đi tìm chị hả ?" - Ân ngước mắt nhìn Oanh vẻ buồn rầu
"Không, chị là ai mà em phải đi tìm ?" - Oanh đáp
"..."
"Đi về nhanh lên, dẫn về nè" - Oanh bỏ đi trước
"Đợi chị" - Ân đừng dậy chạy theo sau
______________________________________
Tại cổng nhà Ân
"Vào đi, tối ngủ sớm, ngủ ngon" - Oanh xoay người định đi về
"Chị chia tay Tuấn rồi" - Ân kéo áo Oanh nói
"Tại sao ?" - Oanh ngỡ ngàng quay lại hỏi
"Chị thích người khác, không phải ảnh" - Ân nhìn vào mắt Oanh nói
"Ừ, vào nhà đi" - Oanh cười nhạt nói
"Em không thắc mắc chị thích ai à ?"
"Không"
"Chị thích em" - Ân cúi đầu nói
"..."
"Chị thích em đấy"
"Chị chia tay anh ta chỉ để nói câu thích em hả ?"
"Sao vậy ? Chị không thích anh ấy, chị thích em"
"Quen lại anh ta đi, em không phải người chị thương đâu. Người chị thương là Tuấn không phải em" - Oanh xoay người bỏ đi
"Này !!!" - Ân nhìn theo bóng Oanh đang xa dần
______________________________________
Ting !
Hanconlacdaantraica : Này em điên hả ?
Anismytinnguong : Em bị sao ?
Hanconlacdaantraica : Ân nó tỏ tình em sao em từ chối nó ?
Anismytinnguong : Em không phải người Ân thích nên em từ chối là phải
Hanconlacdaantraica : Aishhhh cái đồ ngốc này, nó thích em đó !!!
Anismytinnguong : Thích theo kiểu bạn bè, ok em quen rồi
Hanconlacdaantraica : Mẹ bà đéo còn gì để nói với hai đứa mày nữa
Anismytinnguong : Nếu Ân thích em thật thì Ân đợi em có việc làm ổn định đi rồi quen nhau
Hanconlacdaantraica : ...
Anismytinnguong : Sợ Ân không đợi được thôi. Ân tỏ tình với em quá muộn rồi
Hanconlacdaantraica : Chẳng có gì là muộn nếu hai đứa bây thương nhau thật lòng
Anismytinnguong đã xem
______________________________________
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top