Chương 1: Hẹn Gặp Lại

Tiếng roi ngày một lớn hơn,tiếng mắng chửi và gièm pha xen lẫn vào nhau mơ hồ nghe tiếng được tiếng mất

"Thánh thần thiên địa ơi,sao mà nhà mình lại có thứ bệnh hoạn như vậy chứ?"

"Tao thấy nó bị đánh vậy là phải lắm,nó mần cái việc đó bị đánh là đúng"

"Không biết cậu cả có bị nó lây bệnh không nữa"

Đám người mặc đồ vải thô rì rầm xen lẫn nhau mặc sức chửi bới,văng ra những lời lẽ thô tục nhất để nói đến người nằm trên sàn nhà bị đánh đến mức chảy đầy máu me.Tiếng cây gậy đập xuống sàn nhà với âm thanh chói tai,tất cả mọi người ở đó quay lại nhìn với vẻ mặt đầy sự sợ hãi và kính cẩn mà im miệng mình lại.

Người này có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng cũng đầy sự uy nghiêm,hai bên là hai người phụ nữ một già một trẻ.Người phụ nữ già kia mặc bộ áo bà ba,người còn lại mặc một cái váy trắng trên đó đầy hình hoa hồng đỏ

"Mình à,mình làm như vậy lỡ con nó thấy thì sao hả mình? Mình làm gì cũng phải đợi nó đi qua bên Tây chứ?"

"Tôi là phận đàn ông,là trụ cột của cái gia đình này hà cớ chi tôi lại sợ nó cơ chứ?" – Chất giọng nghiêm nghị khó chịu đưa mắt qua nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia

Người đàn bà sợ sệt không dám nói thêm câu nào nữa,ngược lại thì cô con gái kia đầy lo lắng cứ nhìn về phía cậu trai kia.

"Bộp" chiếc cặp từ trên tay người nào đó rơi xuống đất,ánh mắt nhìn đến chỗ cậu trai đang bị đánh kia,tức giận quát lớn
"Dừng lại hết cho tao! Tụi mày dừng lại hết cho tao!!"

"Tiếp tục đánh!" Vẫn là giọng nói của người đàn ông ấy cắt ngang

"Ba!" Người con trai ấy chạy đến chỗ cậu trai kia mà chắn lại,đám người làm cũng không dám đánh đến người chủ nhỏ này của mình

"Điều à,em không sao chứ?" giọng nói run rẩy ôm lấy thân thể đầy máu me từ lưng xuống chân.

Chiếc áo sơ mi trắng khi nãy vì dính máu mà chuyển sang màu đỏ.Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt mà anh đã nâng niu bấy lâu nay. Anh chỉ mới ra khỏi nhà không lâu mọi chuyện đã biến thành như vậy,đáng lí ra anh không nên nghe lời má đi ra khỏi nhà để đi làm công chuyện giúp má thì có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra,đúng ra anh phải biết ba đã muốn giết chết người mà anh để trong lòng

"Em không sao...cậu đừng lo cho em!" cậu trai ấy mỉm cười,một nụ cười tỏa nắng nhưng vào lúc này lại bị dập tắt
Cái phất tay đã khiến đám người làm tách cậu và anh ra khỏi nhau,muốn vùng vẫy nhưng đã có ba bốn người ngăn anh lại.Mỗi cây đánh xuống không những đánh vào cậu mà còn đánh vào lòng khiến anh đau đớn như trăm ngàn con dao đang từng chút cắt đứt tim gan.

"Ba...ba con xin ba" anh đập đầu xuống nền đất "ba đừng đánh em ấy...ba con dập đầu xin ba" lại thêm nhiều cái dập đầu,nước mắt hòa với máu

"Con...ông..." người phụ nữ già kia muốn cầu xin nhưng dưới quyền uy kia bà không thể!

"Tao nói với mày rất nhiều lần là nó là đứa bệnh hoạn,né xa nó ra,nhưng mày không chịu nghe cứ bảo vệ nó là sao hả Đình?" cây gậy trên tay ông một lần nữa đập xuống đất vang ra âm thanh chói tai người nghe

"Ba,anh cả cũng không muốn,ba tha cho cả hai người đi ba" giờ đây người con gái trẻ kia mới quỳ xuống nắm lấy tay người đàn ông kia mà van nài
Ông lướt nhìn cả hai đứa con,rốt cuộc thằng hầu này đã làm gì khiến cả hai đứa con này của ông yêu thương nó tới như vậy?. Yêu thương đến nổi một đứa thì vì nó mà quỳ xuống xin ông, một đứa thì dập đầu vì nó nghĩ đến đây ông liền tức giận ra lệnh đánh mạnh hơn

Cậu trai trẻ nằm dưới hơi thở dần yếu đi,mỗi cây quất xuống như muốn lấy đi cái mạng của cậu,rốt cuộc cậu làm gì nên tội chứ? Là do cậu ấy yêu người trước mặt quá sao? Hay do cậu là con trai cũng có thể do cậu là con của người hầu chăng? Khi đã đánh đủ số roi,đám người hầu kia liền dừng lại anh liền quay qua ôm lấy người con trai đang yếu dần kia. Vết thương cũ chồng vết thương mới máu ở khắp nơi trên cơ thể đau khong tả nổi,có lẽ đau ở đây không phải là vết thương
"Cậu hứa với em...đừng để bản thân đau lòng quá nhé,cậu nhất định phải sống"

"Không,Điều à chúng ta đã hứa rất nhiều mà...cậu xin em..!!"

"Sau này không được lạnh nhạt với người cậu yêu,không được để người ấy phải đau lòng và chăm sóc bản thân thật tốt đó" lại là nụ cười ấy,nụ cười mang tới ánh sáng cho cuộc đời tăm tối và nhạt nhẽo của anh.

"Điều à...chúng ta chuyển ra ngoài sống có được không? Ở bên cậu..được không?"

"Hẹn nhau...ở nơi nào đó..chúng ta lại yêu nhau nhé!! Điều yêu cậu cả lắm"

"Không...không..cậu ra lệnh cho em tỉnh dậy đi!!" ánh sáng của anh đã không còn là ánh sáng nữa rồi..giờ đây chỉ là ngôi sao trên bầu trời thôi
__________________________
Hẹn nhau ngày xuân sang,hạ đến
Chờ nhau ngày thu tới,đông về.
Chúng ta rồi lại ở bên nhau,anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top