Truyện đọc
Ngày trời giông bão, cơn lũ kéo đến cuốn trôi tất cả mọi thứ. Nhìn em ngủ say như chưa có chuyện gì , lòng chị xót xa lắm. Cha mẹ đã mất khi em vừa tròn 2 tuổi, một mình chị phải bỏ học nuôi em. Cuộc sống của chị em mình bên túp lều tranh, tuy thiếu thốn nhưng vẫn còn vui. Cứ khi trời đổ mưa, ngôi nhà chẳng còn chỗ để nằm vì bị nước mưa làm ướt hết.
Ngày đó mưa bão kéo đến, nước ngập lên nữa người. Mưa lũ kéo như cuốn hết tất cả mọi thứ, và cũng ngày đó chị đã lạc mất em. Sau cơn bão rút đi chị đi tìm em nhưng không thấy. Em ơi em ở đâu? Chiều chiều chị ra bến sông đi tìm em, nhìn những cánh cò đưa nhau về tổ ấm lòng chị lại đau. Chỉ cầu mong em bình được bình an. Chị đi lang thang hỏi thăm hết người này đến người khác nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Cơn lũ đã cuốn trôi hết tất cả, ngôi làng mình từng sống giờ đã tan hoang. Cứ mỗi khi nghe có người nói tìm được một bé gái bị lũ cuốn trên đầu làng, tim chị đập nhanh và hoảng loạn vội vàng chạy đến xem người đó có phải là em. Khi nhận ra là không phải chị mới thở phào. Nước mắt chị rơi, ngôi nhà mình từng sống giờ đã không còn. Chị ngồi trong ống cống để trú mưa, chị sợ hãi khi không thể tìm được em. Bố mẹ đã mất, giờ đến em cũng bỏ lại chị nơi này thì chị biết sống sao? Chị hi vọng em sẽ không sao, hi vọng em sẽ bình an đợi đến lúc chị tìm ra em. Chắc em giờ này cũng đang một mình trú ở nơi nào đó mà khóc và mong chị đến tìm em.
Từng đêm tối tăm chị đi tìm em, từng hạt mưa cứ rơi tạo thành cơn lũ cuốn trôi tất cả mọi thứ. Trong lòng chị đang thét gào câu nói "Em ơi em đâu rồi". Chị ra bến sông, đi trên cánh đồng ngập tràn mưa lũ. Chỉ thấy đọng lại những vết tích của trận lũ ấy mà không thấy bóng dáng em. "Em ơi có nghe không tiếng chị gọi, em ơi có nghe tiếng chị không em". Đêm nay mưa bão qua hơn lúc nào, con sông sâu như cuốn trôi cuộc đời chị. Từng đêm, từng ngày chị dò tin hỏi thăm có ai gặp em, cơn bão qua cuốn trôi tất cả kể cả em. Em ơi, em nhẫn tâm bỏ lại mình chị sao? Chị khóc vì không tìm được em. Em ơi giờ em ở đâu? Rồi ba bốn hôm sau chị tìm được em, lòng chị đau thắt lại khi thấy em nằm bên dòng sông xa ngôi làng mình. Thân hình hốc hác, không thể nhận ra được em khi mà trong tay em không cầm con gấu bông nhỏ. Cơn lũ ấy đã cướp em đi, rời xa chị mãi rồi. Từ nay chị biết sống sao? Bố, mẹ đã rời xa chị, bên cạnh chị chỉ còn một người thân duy nhất là em. Nhưng rồi em cũng bỏ chị lại, trên cõi đời này chị biết sống sao đây em? Em ơi em trả lời chị đi... đừng để lại chị một mình được không? Chị không biết làm gì nữa, em mất đi rồi còn mình chị cô đơn. Chị hối hận vì đã không bảo vệ được em, không chăm sóc em cẩn thận để em phải rời xa chị, chị biết sống như thế nào đây? Mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa như khóc thương số phận chị em mình. Rồi chị mơ màng lại thấy em, chị chạy về phía em nhưng càng chạy em lại càng xa. Chị vẫn chạy và vẫn luôn tìm em... vẫn luôn đi tìm kiếm bóng hình em. Em ơi đừng bỏ lại chị mà... giờ chị biết làm gì đây?
Duong yang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top