Nhà Toàn Đực Rựa 1
Tại một nơi "vui chơi giải trí" nọ. Cụ thể là tiệm net:
Tiếng chuột lách cách, tiếng bàn phím gõ liên tục như mưa. Trong góc khuất tối, xuất hiện 2 bóng dáng 1 cao 1 thấp là : Martin (17 tuổi) và Seonghyeon (16 tuổi). Đang mải mê cắm đầu vào dãy máy kế bên nhau.
Martin là thằng bày đầu, canh cả nhà ngủ trưa nên tranh thủ kéo thêm thằng em trốn qua tiệm net kế bên cạnh nhà. 17 tuổi đầu rồi, nhưng nó vẫn oai phong sĩ diện với cái tên "trùm cắm net", cứ hễ bước chân vào cửa với cái quần rộng thùng thình, ống quần tụt đến chạm cả mặt đất. Là anh chủ quán xếp cho nó bàn đẹp nhất quán, còn hôm nào trốn mẹ đi net thì vào góc tối mà chơi.. Chẳng hạn như hôm nay..
Nó bật máy trước, tay thoăn thoắt như dân pro (tưởng đâu Faker). Miệng còn ngậm cây kẹo mút đã tan từ đời nào:
"Nhanh lên! Chậm như rùa thế? Pass có mấy chữ mà nhập ba lần vẫn sai?"
Thằng em Seonghyeon rít lên:
"Tao hồi hộp! Mày im coi, người ta nhìn kìa!"
Martin hừ một tiếng, 2 bên lông mày nhíu lại vì độ chậm chạp của em mình:
"Hồi hộp cái gì, trốn mẹ đi net mà cứ như đi thi đại học. Mày mà để mẹ bắt được thì tao khỏi cứu đấy nhé."
Seonghyeon nghe xong thì quay ra cười hì:
"Thì mày cũng bị ăn chửi chung thôi."
Thằng anh trừng mắt, lông mày nó vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, nhưng môi thì đã nhếch nhếch lên:
"Ờ, nhưng tao lớn hơn, mẹ chửi tao gấp đôi. Nên mày câm, ok?"
Lúc sau, hai thằng vừa cãi nhau vừa chơi, ầm ĩ hết cả quán, dù ai cũng đeo tai nghe nhưng âm lượng của chúng nó lấn sang cả độ cách âm của người ta. Martin đã vào thế sẵn sàng, vô rank lướt nhanh, aim bắn chuẩn như thần. Còn Seonghyeon thì vẫn lơ ngơ chạy theo sau như thằng nhóc bị dụ đi theo, vô trận chưa được vài phút đã bị bắn hạ gục. Còn hồn nhiên hô to:
"Hyunggggg!!!! Cứu em!!"
Martin bên cạnh giật mình, chưa kịp cứu thằng em... thì vung tay quá đà, hất đổ luôn ly (matcha latte) trên bàn, nước bắn tung toé, chảy xuống CPU. Màn hình thằng lớn "xẹt" một tiếng rồi tắt phụt..
Cả quán net vì tiếng động vừa rồi mà im phăng phắc. Anh chủ quán đang bưng mì cho khách cũng khựng lại vài giây. Martin mắt chữ O mồm chữ A, quay đầu lại nhìn thằng em, chỉ biết mấy máy môi:
"H-hình như máy hư rồi.."
Nó ngồi đơ tận 3 giây liền, phải một lúc sau mới gầm lên toáng lên, tay đặt lên vai Seonghyeon siết chặt:
"Đù má mày Seonghyeon!!!! Cái máy tao vừa nạp 10 tiếng đấy!!!"
Seonghyeon mặt cũng đang đần ra, nhưng vì vai bị thằng anh bóp nên hoàn hồn trở lại, nó chớp mắt:
"Thì... mai tao trả lại cho."
Martin không nói thêm lời nào, đập nhẹ vô đầu Seonghyeon, từ Seoul mà bên Việt Nam còn nghe thấy tiếng "bốp", rồi nghiến răng đứng dậy:
"Tao thề! Về tới nhà mà mẹ biết, mày khỏi sống."
Seonghyeon đang ôm đầu cười như dở thì nghe tới mách mẹ, nét mặt nó xanh rờn:
"Này! Đừng có mách mẹ!! Khai vụ trốn đi net thôi! Vụ này..."
Mặt Martin đỏ lên, tay nó thủ sẵn nắm đấm. Định giơ lên đấm thằng em thêm phát nữa thì.. chợt nhớ đến vị cứu tinh có thể bảo lãnh cả hai anh em..
Nó kìm tay lại, thở hắt ra. Tay chống xuống hai bên hông, mắt liếc nhẹ xuống Seonghyeon vẫn còn ngồi đó chấp tay xin anh mình tha..
"Mày lấy điện thoại ra gọi James hyung đi"
Seonghyeon nghe tới thì nhướng một bên mày, nó nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi:
"Gì cơ? Anh James á?"
"Chứ sao! Có gọi lẹ không hay muốn ở đây cho đến khi mẹ lôi xác về!!?"
Một lúc sau... tại nhà của cả đám. Trên phòng của James (20 tuổi), anh đang ngồi xếp bằng, lưng dựng thẳng trong tư thế ngồi thiền. James đang tận hưởng một buổi trưa yên bình, nghe nhạc thiền và bên cạnh là chiếc Singing Bowl huyền thoại.
Thì nhạc chuông reo điện thoại reo lên, James nhăn mặt, mắt khó chịu nhìn chiếc iphone 15 promax đang rung lắc cực mạnh trên kệ đầu giường. Anh thở dài, miễn cưỡng đứng dậy xem là ai,.. hoá ra tên danh bạ hiện lên "Phiền Phức 3". Không chần chừ, ngón tay anh vuốt qua phải.
"Alo? Gì vậy Seonghyeon? Mày lại gây chuyện gì à?"
Đầu giây bên kia cất giọng đáp lại, tiếng thở dài mừng rỡ của cả hai thằng nhóc. James mạnh dạng đoán đây chẳng phải một "vụ án" tầm thường.
"Anh James... Nếu anh có lòng tốt thì qua bên tiệm net Chú Ba Ryu xử lý giúp em chuyện này với.."
"Sao? Thiếu bao nhiêu tiền?"
"Không phải! Không phải! Anh qua đi rồi mới hiểu.."
"Haizz! Hai đứa tụi mày phiền thật!"
"Dạ! Qua chứ đừng mách mẹ nha anh!" Giọng Martin
James lắc đầu cúp máy, khoác vội chiếc áo khoác, lặng lẽ ra khỏi nhà. Đi bộ vài mét đến con đường quen thuộc, từ góc nhìn xa đã thấy hai thằng đần đứng khoanh tay ở trước quán như bị phạt. Bên cạnh là anh chủ Ryu Xăm Trổ, đang nhìn phải nhìn trái có vẻ là đang tìm James.
James bước lại gần, lịch sự chào anh Ryu rồi liếc mắt nhìn hai thằng đực rựa kia. Anh Ryu cũng rất "hiểu chuyện" chỉ âm thầm đưa hoá đơn cho James kiểm lại hậu quả hai thằng em nhà anh.
"Hm.. trong hoá đơn là tiền sửa máy và lẫn tiền nợ của Martin từ tháng trước. Tôi đã tổng lại, có gì anh kiểm tra nhé"
".... Cái gì??? 57.000 won?? (Khoảng 1tr080). Thằng nhóc đó nợ tận 37.000 won luôn sao!??"
"Martin nói rằng đợi khi nào anh James qua thì sẽ trả tiền đầy đủ.. mà dạo gần đây tôi không thấy anh qua nên cũng cộng tổng lại mà đưa anh."
"Anh Ryu à!! Sao anh lại nghe lời nó!.."
James vẫn run rẩy ôm khư khư tờ hoá đơn trên tay, lí trí vẫn chưa tin vào sự thật, mắt hiện đỏ ngầu.. nổi hết cả gân cổ khi ngước thẳng vào thằng Martin vẫn đang bặm môi cúi đầu..
Một lúc sau, anh lấy lại được bình tĩnh. Cười nhẹ với chủ quán, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra.. Chuyển toàn bộ số tiền nợ đó qua cho quán, mất vài giây để hiện thông báo chuyển khoản thành công.. Nhưng lúc đó hồn anh đã chẳng còn ở đây rồi, vốn dĩ là một thầy tu Núi Bà Đen.. Nhưng trường hợp này thì thầy cũng phải thành thú.
"Tôi nhận rồi.. có gì-"
Anh Ryu vừa nhận được tiền, mặt nhẹ nhõm định mở lời cảm ơn thì...
"Tụi mày đi về hết cho tao!! Thằng Martin! Thằng Seonghyeon! Hôm nay tao mách hết cho mẹ!!"
James với tay, nắm tai 2 thằng kéo mạnh về nhà. Mặc cho tụi nhỏ nhăn mặt kêu la đau đớn.. Nhưng cũng đáng, với số tiền 57.000 won đó là anh dư sức có thể mua một cái Singing Bowl xịn xò hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top