[Bùi Lan Hương - Ái Phương 🐱🐻] I'm queen of your heart.

"Em nép mình bên nàng...
Phú quý như nữ hoàng."

______________________

(w): 16+ (có nhắc đến t!nhduc không rõ ràng)
B-bà nào hông nghe thì thôi, từ chối trách nhiệm🐧

Lưu ý:

- 🐻 TOP 🐱 BOT.

- Khuyến khích nghe bài Nữ hoàng của 🐱 (Bùi Lan Hương) để thẩm thấu cái tinh hoa âm nhạc ấy và đọc fic rạo rực hơn 🤪
















______________________

"Cô Bùi Lan Hương! Việc cô và ca sĩ Ái Phương có mối quan hệ trên mức bạn bè là đúng sao?"

"Thưa cô Bùi Lan Hương? Quan hệ giữa cô và Ái Phương là gì?"

"Cô Bùi Lan Hương, cô có ngần ngại việc đang quen một người cùng giới không?"

"Cô Bùi Lan Hương!", "ca sĩ Bùi Lan Hương!", "Lan Hương!"

...

"Hương?"

"Hửm?"

Cái đốt ngón tay mảnh khảnh, thon dài của người yêu khẽ miết theo bờ má phủ mồ hôi của nàng. Chúng lần la trên làn da mịn màng, bóng bẩy và nóng hổi - điều đó cho thấy thân nhiệt nàng đang lên cao, Lan Hương sốt mất rồi.

Nặng đầu quá đỗi, nàng nhẹ ậm ừ với người đang đỡ mình trong vòng tay:

"Phương..."

"Phương nghe đây", Ái Phương gật đầu, nằm lấy bàn tay đang đưa lên một cách vô định của nàng.

Con mèo nhỏ này lại làm cô lo lắng rồi - chuyện là, trong lúc thu âm cho một bài hát mới, Lan Hương bất ngờ ngất xỉu, cô lập tức, sốt sắng dẹp hết lịch trình trong tuần này để chuyên tâm chăm sóc cho nàng, dù biết rằng: nàng chỉ là cảm lạnh đơn thuần vì chuyển mùa.

Đại khái là Ái Phương đã cho người yêu uống thuốc, thay đồ và chăm sóc Lan Hương suốt ngày hôm nay, ngó qua đồng hồ cũng đã điểm đến 1 giờ sáng.

"Em đã... Ngủ bao lâu rồi?", nàng hỏi, gần như thầm thì.

"Nửa ngày đó, em làm Phương lo lắm đó", cô đáp, run rẩy trong giọng điệu, ôm người kia vào lòng chặt hơn (chẳng báo trước.)

Hành động vô tình lại lọt vào nhận thức của Lan Hương, nàng nhìn lên gương mặt trầm tĩnh quen thuộc: vẫn xinh đẹp, vẫn thanh tú một nét tinh tế và đượm buồn đó - nhưng ngay khi ánh mắt Ái Phương di chuyển xuống, nhìn lên đôi mắt mơ hồ sâu thẳm này, nàng đã biết mình yêu đúng người.

"Biết thế gian xoay vần lúc gió mưa tới gần,
Hãy chứng minh anh vẫn mãi xứng đáng tình yêu em trao."

Hành động ôm chặt bất chợt lúc nãy là vô thức - phải, trong vô thức, Ái Phương sợ đánh mất Lan Hương.

Nói không ngoa khi bảo: trong tâm can cô luôn có nàng... Nàng là ý trung nhân, là người mà Ái Phương dành mọi sự chú ý, dù là nhỏ nhoi nhất cho - giống như một cuộc đối thoại trước đây nàng và cô từng có:

Nàng nói: "Không ai không có tình yêu mà chết."

"Nhưng khi tình đi ta mất một nửa trái tim mình. Có sống mà như có chết", cô đáp.

Là một con người đã trải qua nhiều tan vỡ trong quá khứ, chẳng ngạc nhiên khi người yêu nàng là một kẻ sợ đánh mất những gì mình có ở hiện tại, đặc biệt là tình yêu - đây, chính nàng đây, dù đã nằm gọn trong lòng, cô đã bao trọn Lan Hương vòng vây xúc giác, thu được mọi hơi thở ấm áp lẻ tẻ nhứt - điều đó đấy, tất thảy ấy cũng chẳng làm nguôi ngoai đi nỗi sợ đánh mất tình yêu trong cô.

"Hương?", Ái Phương hạ giọng gọi khi thấy nàng không có phản ứng gì nữa.

"...", nàng im lặng, để không gian trôi vào khoảng lặng thinh đau đớn.

Sự im lặng của Lan Hương làm Ái Phương có phần lo lắng, tim cô như hẫng đi vài nhịp khi chờ đợi nàng nói gì đó - cô sợ lắm, sợ những khoảng lặng này, giống như không ai đáp lời nói của mình, giống như sự hiện diện người thân thiết bị tiếng tích tắc của đồng hồ phôi pha đi mất... Chỉ còn mình cô, cô quạnh tựa bao đêm lạnh lẽo khác.

Lòng cô chỉ mong một tín hiệu gì đó, một tiếng động để Ái Phương biết rằng nàng còn đây, chưa bỏ rơi cô... Nàng hiểu cô không chịu được sự trống trải ngự trị nơi trái tim mà?

"Mở rèm cửa cho em nhìn đi", cuối cùng, nàng nói... Thầm thì.

Lời nói chưa đủ - nàng đồng thời, dùng chút sức lực yếu ớt câu vào cổ người cao hơn, ngón tay đẩy nhẹ lớp áo sơ mi trắng mỏng cô mặc lệch khỏi vai, tạo điều kiện để gương mặt sắc sảo, xanh xao của mình dụi vào xương quai xanh tinh tế người yêu, khao khát nhiều hơn những va chạm xác thịt ấm áp - không khác mấy một con mèo đen tinh nghịch, cố gắng thu hút mà bám dính lấy chủ nhân.

Ái Phương mỉm cười nhẹ, trái tim như trút bỏ một sợi xích nặng nề ghìm lên...

"Em bám Phương thế này thì Phương không thể di chuyển đâu", cô nói, vô cùng bất đắc dĩ với người con gái đang nũng nịu trong lòng mình.

"Thế không cần mở rèm cửa nữa... Em chỉ cần Phương ôm em thôi!", Lan Hương vuốt ve nhẹ nhàng lên bờ vai trần của cô, ra sức âu yếm.

Nàng gần tứ tuần rồi đó, sao giọng nói ấy có thể ngọt lịm và dễ thương như thế? - chính Ái Phương cũng đã hỏi điều ấy rất nhiều lần, mà... Mật ngọt chết ruồi.

Yêu nàng là một ván bài không nên đặt cược, nhưng khi đã trót yêu rồi thì không đặt không được - yêu Lan Hương thì bao lý trí, kinh nghiệm tình trường của Ái Phương cũng bay theo chiều gió hết thảy.

Như cách đêm đó nàng thành công hút hồn cô, rồi từng bước từng bước dẫn dụ Ái Phương đến cái lưới tình tinh vi bằng lời lẽ, cử chỉ thân mật như bây giờ - và khi tỉnh lại, nàng đã nằm gọn trong vòng tay của cô sau một đêm ái ân.

Liệu đây có phải cạm bẫy của Lan Hương, cô tựa con mồi béo bở nhưng nhanh chán ngán của nàng? Sau khi chơi đùa cho thỏa lòng hiếu kỳ, nàng sẽ bỏ lại Ái Phương cũng một mảnh tình tan nát?

Ôi - điều đó chỉ có nàng biết hỡi. Bởi cô đã sa đọa, "nghiện" lấy hơi ấm và đường cong cơ thể nàng quá đỗi, khó mà yên giấc lâu dài nếu nàng không bên cạnh...

Nghe thật tuyệt vọng nhỉ hỡi thần tình yêu Cupid? Người đã bắn vào trái tim ấy một mũi tên tình duyên có phần ngang trái, Ái Phương yêu Lan Hương, có thể là bằng tất cả những gì cô có.

Vì vậy... Cô bảo: "Nhưng khi tình đi ta mất một nửa trái tim mình. Có sống mà như có chết", ấy không lấy một ngữ điêu ngoa.

Dòng suy nghĩ miên man làm tâm trí Ái Phương cách ly khỏi thực tại, nơi người yêu đang nhìn lên cô bằng ánh mắt đầy lo lắng...

"Phương ơi, Phương khóc sao?", Lan Hương gạt nhẹ giọt nước mắt chảy ra từ một bên mắt của cô một cách khó hiểu...

"À", Ái Phương nhanh chóng lau đi cảm giác ươn ướt nơi bờ má, lấy lại vẻ mặt ân cần, ôn nhu chứ chẳng còn thất thần.

Rồi cô đặt người yêu của mình xuống giường, chầm chậm điều chỉnh cái chăn đã lệch khỏi thân thể hai người từ bao giờ - mèo nhỏ của cô cần phải nghỉ ngơi, dù sao thì Lan Hương cũng đang sốt, hẳn là... Còn rất mệt, nhỉ?

Nhưng thái độ kì lạ và "ba phải" đã tố giác Ái Phương với nàng. Vì thế mà dù đã được cô đặt lại giường, nhưng Lan Hương không thiết tha cho lắm việc ngủ nghỉ nữa - thứ nàng quan tâm là trạng thái thất thần lúc nãy chú gấu khờ nhà mình...

Rồi bỗng nhiên - nàng mới nhớ lại rằng: chuyện tình giữa hai người đã bị cánh truyền thông phát giác, nếu không lên tiếng thì rất khó sống yên với dư luận.

"Phương này...", nàng khẽ lay người kia.

"Tối rồi, trời ơi... Ngủ đi bà nội của tôi ơi", Ái Phương nói, xoay người để đối mặt với Lan Hương.

"...", Lan Hương tiếp tục im lặng, cái cau mày đã thể hiện rõ vẻ bối rối, lúng túng đang lựa lời của nàng.

"Hửm? Có chuyện gì thế Hương...?"

Lời nói có lẽ là chưa đủ, đôi khi cần đi kèm với hành động.

"Hươn- ư-"

Có lẽ trong những điều khó tưởng tượng với Ái Phương cũng không có điều đang diễn ra: Lan Hương đang chủ động hôn cô... Một cách mãnh liệt.

Hai người đã yêu nhau hơn 9 tháng rồi, nhưng Bùi Lan Hương trong mắt Phan Lê Ái Phương là người con gái khép nép, giữ mình - có thể chủ động quyến rũ, nhưng chưa từng là kiểu bạo dạn, thẳng thắn hành sự như thế này...

...thế là, có một chú gấu bị hôn đến khờ luôn, quên mất việc phải đáp lại những nụ hôn mà người yêu đang-bị-sốt dành cho.

Tuy nhiên, nàng mèo đen kia chẳng muốn cho con gấu có thời gian định hình chuyện gì đang xảy ra - Lan Hương leo thẳng lên bụng người yêu (dù đang bị sốt), hai tay bao bọc khuôn mặt thanh tú của Ái Phương mà hôn lên bờ môi mềm mại.

Dù bạo là thế thôi, cô vẫn nhận ra sự vụng về trong hành vi của nàng, nhanh chóng đưa vòng tay xiết lấy vùng eo thon thả ấy, chỉ là...

Ngay khi vừa cô chạm vào, nàng đã buông khuôn mặt Ái Phương ra, vẫn nằm trong bụng người yêu - cả hai cùng thở dốc, tạm thời để không gian chìm tĩnh lặng.

"Hơn thua ganh đua trên nhân thế em cũng chẳng thiết tha bằng

Thanh xuân đôi chân rong chơi mãi em cũng chẳng thiết tha bằng

Bao nhiêu vinh hoa ai đổi lấy em cũng chẳng thiết tha bằng lúc dịu dàng ở bên nàng...

Người em yêu"

"Tối nay chạm vào chỗ ấy thật nhiều nhé?"

"Hả?"

"Vị trí mà chỉ người yêu mới chạm vào ấy", Lan Hương tiếp tục, nắm lấy bàn tay của cô, hướng dẫn nó luồn vào lớp áo bản thân, chạm vào những nơi cần chạm...

(Vùng bụng rồi lân la xuống dưới là nơi nào ấy nhỉ? - nơi mà cô khám phá đến thân thuộc nhưng chẳng thể từ chối hay chán chê).

________End________


















[Bonus:]

[Sáng hôm sau]

[🐱: thức dậy trễ quá, qua 12 giờ lun rồi...]

[🐻: chứ hông phải tại em hành Phương nguyên tối qua hả?]

[🐱: hả? Biết gì dou ~ tối qua em bị sốt mà Phương.]

[🐻: là sốt dữ lun rồi đó. Phương sốt với em thì có.]

[End]

=)))) Ý là, 🐻 có vấn đề về xương khớp ấy mọi người, cứ tưởng tượng 🐱 hành xác 2 3 nguyên đêm/tuần thì còn gì xương khớp 🐻nhỉ? 😭😭😭

Về xưng hô:
🐻: xưng Phương - gọi em (Cô).
🐱: xưng em - gọi Phương (Nàng).

Tui thấy cái xưng hô bị dễ thương với hợp với 🐻 top 🐱 bot ấy.

Ký tên: Quạ.
[0:55, thứ 5 ngày 5 tháng 12 năm 2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top