3. Nữ thần của tôi là... Chị đại?

Chi Nắp ấm hay còn gọi chi nắp bình, chi bình nước (danh pháp khoa học: Nepenthes) là chi thực vật duy nhất trong họ đơn chi Nepenthaceae. Chi này chứa khoảng 90 tới 130 loài, với vô số loại cây lai ghép tự nhiên hay từ gieo trồng. Chúng chủ yếu là các loài cây tạo thành dạng dây leo tại khu vực nhiệt đới Cựu thế giới.

Cây nắp ấm thoạt nhìn rất đẹp nhưng kỳ thực đây là một trong những loài thực vật nguy hiểm nhất trong thế giới sinh vật.

Để thu hút các loài côn trùng, cây nắp ấm tiết ra một mùi hương khá hấp dẫn. Và khi có bất kỳ con vật nào tiến lại gần, hoa của loài cây này từ từ cuộn lại và nuốt chửng con mồi vào "bụng". Ở đây, có một loại chất nhờn đủ để tiêu hóa bất kỳ loài côn trùng nào.

...

Đó là những gì K nhớ trên chương trình TV, mà cậu xem cách đây không lâu.

Cậu vẫn nhớ như in, từng từ từng chữ.

"Một loài thực vật ăn thịt theo nghĩa đen".

Người ta hay nói, mật ngọt thì chết ruồi.

Chết trong sự ngọt ngào mà không hay biết. Một cái chết nên gọi là êm xuôi hay đáng sợ.

K nuốt từ ngụm nước bọt.

Cậu không phải suy nghĩ vớ vẩn như thường ngày.

"Đây là sự thật!?".

Sự thật mà cậu là một loài côn trùng bé nhỏ, đang bị mê hoặc và sắp sa vào cái bẫy chết người của loài hoa sát thủ tuyệt đẹp kia.

L vẫn nắm lấy tay K.

Cô dắt cậu đi như con bò xỏ mũi.

Cậu hoàn toàn thụ động cả người.

Không thể phản kháng nổi sức hấp dẫn, ngây ngất người kia.

"Chẳng lẽ mọi chuyện là sự thật!?".

Suy nghĩ ấy bỗng lóe lên trong đầu K.

Cậu nhớ tới hàng trăm cuốn tiểu thuyết mình từng đọc. Trong đó có vài cuốn thể loại lãng mạn; những cặp đôi yêu nhau cũng từng bất chấp hoàn cảnh, những đôi đũa lệch cuối cùng vẫn tìm đến được hạnh phúc.

"Không phải chứ!?".

Đó là K sao.

Cậu là nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu ngang trái; nữ thần và bần dân yêu nhau bất chấp hai gia đình và xã hội ngăn cấm, họ tìm được hạnh phúc cuối cùng nơi một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi đầy hoa.

Từ bao giờ mà đầu óc K lại hoa mỹ đến như vậy.

Cậu nửa thấy thích thú, nửa thấy kinh tởm bản thân.

Nhưng nếu là sự thật, cậu lại không thấy tệ.

Trái tim hóa đá lâu nay bỗng đập lại.

Cậu sẽ tìm được mục đích của cuộc đời mình.

K như đang thăng hoa trong những phút giây ngọt ngào ấy.

Cậu khẽ mĩm cười...

Rút mạnh cánh tay, ra khỏi cơn mộng tựa thiên đàng!

...

Ngoài trời bắt đầu mưa.

Cơn mưa không nặng, nhưng dày hạt.

Hơi nóng bốc lên từ mặt đường trải nhựa.

Rào rào, vài cơn gió riết nhẹ đến se lạnh cả người.

Mái tóc K đã ướt sũng...

Cậu cúi gằm mặt.

Mùi ẩm mốc từ những chiếc cống lề đường bốc lên sọc vào mũi cậu.

K cảm thấy muốn ói, muốn kinh tởm.

Cậu chỉ muốn nôn đáo nôn để ngay lúc này. Nắm chặt lấy cổ họng mà run lên từng cơn.

"Đùa như vậy đủ rồi... Nữ thần trường học ạ!".

K nhấn mạnh những từ cuối dưới hàm răng nghiến chặt.

Mưa vẫn cứ rơi...

"Cậu sao vậy!? Trời đang mưa mà, sẽ bị cảm mất!".

L trả lời với cái giọng ngọt lịm đến nao lòng.

Cô nhẹ quay lại với nụ cười đầy hiền dịu.

"Nhanh lên, trời mưa ngày càng nặng hạt rồi!".

Cô tiến đến nắm lấy tay K, nhưng liền bị cậu hất ra.

Quá đổi bất ngờ, tại sao cậu ấy lại làm vậy.

Giọng L bỡ ngỡ, hơi run lên từng nhịp.

"Cậu... Cậu sao vậy, mình...".

"Có thể dừng lại không? Có thể bỏ qua cho tôi không?".

K ngắt lời. Khiến cô gái có đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.

Giọng L bắt đầu mất bình tĩnh hẳn, nó dường như sắp vỡ ra.

"Cậu nói gì mình không hiểu? Tại sao lại đối xử với mình...".

K vượt mặt L trong tít tắt.

Cậu đi như không hề vướn bận.

"TỚ ĐÃ YÊU CẬU NGAY TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN!!!".

Tiếng hét của cô gái như áp hẳn màn mưa dày đặc.

K khựng lại trên đôi chân đầy nặng trĩu.

Một phút, hai phút, rồi nhiều phút đã trôi qua.

Cả hai đều ướt sũng.

Mái tóc, đồng phục, cặp sách và cả lớp trang điểm nhẹ của con gái mới lớn.

Trong như muốn khóc, hai mắt L đã đỏ ngầu.

Do mưa hay là do cảm xúc.

K vẫn bước tiếp.

Cậu lấy tay bịt hai tai lại.

Lẩm bẩm như đọc thần chú.

Bước chân cậu ngày một dài ra.

Cậu chắc chắn phải bỏ đi.

...

"Tôi thật vô dụng".

...

Tiếng "bạch bạch" ngày một gần.

Là tiếng bước chân chạy trên mặt đường ngập nước.

K bắt đầu chú ý đến âm thanh đó.

Dù đã bịt hai tai, nhưng lạ thay cậu nghe nó dần rõ mồng một.

K quay đầu lại, chỉ là do tò mò, cậu nghĩ mình chắc chắn chỉ là do tò mò, muốn biết âm thanh ấy từ đâu.

Nhưng lạ thay cả mặt đất đảo lộn, cậu tự nhiên té ngửa ra sau.

Không phải. Là do bị một lực tác động mà té ngửa ra sau.

"Đấy là gì vậy?"

K thấy mình nằm ngửa ra mặt đường.

Bầu trời như trong xanh trở lại, mưa cũng đã ngớt. Ánh nắng hoàng hôn lại tiếp tục.

Nó rọi cả lên mặt cậu. Thật chói lòa...

"Đồ thứ cặn bã, tạp chủng, súc vật, chảnh chó... Mày tưởng mình là ngon hả?! Tao đã hạ mình như vậy, mà mày còn dám làm nhục tao. Đồ thằng chó m*! Chết bằm! ĐI MÀ ĂN C** ĐI!!!".

Tiếng thở hồng hộc sau một câu nói dài.

K không còn biết là mình đã làm gì, bị gì và nghe thấy những gì.

Cậu vẫn nằm đó, tròn xoe mắt mà nhìn bầu trời trong xanh, sâu thẳm đến lạ kì.

...

"Sau cơn mưa trời lại sáng. Nữ thần trong tôi, hay của tôi...đã không còn tồn tại".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top