2. Nữ thần trường học
Khoác chiếc cặp lên vai. K bắt đầu tiến tới cửa ra vào của phòng học.
Giờ tan trường mọi thứ như nhốn nháo hẳn lên.
"Thật phiền phức!".
K chỉ muốn biến thật nhanh về nhà. Nơi căn phòng là thế giới riêng của mỗi mình cậu.
"Này đồng chí! Vội vàng quá vậy!?".
Khuôn mặt K hơi nhăn trong thoáng chốc, khi bất chợt có một cánh tay khoác mạnh lấy cổ mình.
Không nhìn cũng biết, đó là H. Cô bạn chí cốt thời mặc tả của cậu.
"Mày gọi thế làm tao rợn người đó H à!".
K cười khổ như biết chắc là không thể về thẳng nhà được liền.
Cô bạn này của cậu rất nhây nhớt, nhưng cũng được cái tốt tính. Nên cậu đành chịu tiếp chuyện với H, cho nó qua nhanh vậy.
H cười rộ lên rồi liếc ngang liếc dọc như kín tiếng.
"Này! Tao hỏi thật. Mày để ý nhỏ L, nữ thần của trường mình hả?".
"Mày kiếm đâu ra cái tin vịt đó vậy!?".
"Haha... Vậy là nhận rồi nha, cung hỉ cung hỉ...".
"Mày hâm quá má! Việc học còn chưa xong, tao rảnh để quản mấy việc đó chắc".
H xị mặt trề cả môi ra.
"Mày mới là thằng hâm. Chỉ biết cắm đầu vào học hành. Chẳng biết tận hưởng tuổi trẻ gì hết".
K thở dài.
"Từ khi nào mà mày nói chuyện như bà cụ non vậy hả?!".
K hất nhẹ tay H ra rồi vẫy tay vài cái như thể chào tạm biệt.
Điều đó khiến H hơi cáu mặt, cậu dí tiếp lấy K và gặng hỏi. Cả hai cứ như vậy, rôm rả đi về phía cổng trường.
...
Từng chiếc lá vàng chao đảo trong khí trời se lạnh của mùa thu, rơi nhẹ trên mặt đường. Khiến bước chân phát ra tiếng kêu giòn nhẹ vui tai.
K ngước nhìn lên những cành cây khô khốc chỉ còn sót lại vài chiếc lá.
Mặc cho H cứ lải nhải bên tai.
K nghĩ đời người chẳng khác gì những chiếc lá này. Và xã hội chính là một gốc cây to lớn.
Sống chỉ để có ích cho một nguồn cội...
Cậu chẳng thể khác biệt.
"Không ai có thể khác biệt".
Tất cả cũng sẽ trôi về một nguồn cội.
Một con cá chẳng thể bơi ngược dòng.
Nhưng tại sao cậu vẫn cứ muốn như vậy...
"NÀY!!! Mày có nghe tao nói không vậy!!?".
H quát hơi lớn tiếng khiến cho K giật mình.
"Ờ...ừm...xin lỗi, tao hơi mất tập trung".
H thở dài rồi cằn nhằn.
"Mày toàn như vậy! Lúc nào cũng cà thẩn, cà thẩn cái mặt ra. Tao nhớ lúc trước mày đâu có như vậy đâu K".
K cười gượng cho qua chuyện.
"Còn mày thì toàn lo xa đấy H ạ...".
Thấy cậu như vậy H quả quyết.
"Tao không biết mày gặp chuyện gì. Nhưng khó khăn quá thì có chị em tốt của mày ở ngay đây nè!".
H hơi ưỡn ngực lên một cách tự tin. Cô còn vờ đấm nhẹ lên ngực vài cái như thể gánh vác được mọi chuyện.
Điều này khiến K buồn cười đến nỗi không kịp che cả miệng. Rồi giả bộ nghiêm túc.
"Vậy xin hãy chấp nhận lời cầu hôn của tôi nhé, quý cô xinh đẹp H?!!".
H cười nhăn cả răng lại và siết lấy cổ K.
"Cái thằng xấc xược này, chẳng biết tôn trọng chị mày gì hết...".
"Thôi thôi tao xin, mày khỏe như trâu ấy, bỏ cổ tao ra nào. Đau quá bà thần, bà thánh ơi!".
Cả hai cứ như vậy mà cười nói rôm rả đi tiếp.
...
Mùa thu mặt trời đã dần yếu lại. Đặc biệt vào thời điểm cuối ngày. Ánh nắng hoàng hôn như nhuộm màu đỏ rực.
Mùi hương thơm từ đâu quyện vào hơi gió se lạnh.
Một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền sáng óng lên dưới ánh nắng đầy huyền diệu.
Cô đứng trước cổng trường, trên tay là chiếc cặp xách nhỏ và gọn. Đôi mắt to tròn, cứ nhìn vào một khoảng xa xôi. Đôi môi nhỏ thắm đỏ, nở nụ cười nhẹ. Trông cô, như đang chờ một điều gì đó rất hạnh phúc...
Thi thoảng, tay cô lại vén mái tóc bị gió hất nhẹ qua ven tai, làm lộ ra đôi lông mi đen dài óng ánh.
Hình ảnh kiều diễm như bóp nghẹt cả trái tim. Ai ai cũng phải đắm vào vẻ đẹp như tranh ấy...
Cả K cũng không ngoại lệ.
Cậu như đông đặc cơ thể mình dưới lớp bê tông dày cộp.
"Này, không phải cô ấy đang nhìn về hướng mình chứ?"
H lên tiếng khiến K lấy lại tỉnh táo.
"Ờ...ừm...".
Quả thật cô ấy đang nhìn về hướng họ.
Đó là L.
Nữ thần của trường học.
Nụ cười tươi hơn hướng thẳng vào K và H. Cô ấy tiến lại càng gần.
K bắt đầu cảm thấy nóng rần rần ở mặt.
"Thật vô lý đây là tiết trời mùa thu se lạnh".
Mồ hôi bắt đầu chảy trên gò má.
Cả hai nuốt nước bọt từng ngụm nhỏ. Nhưng không dám phát ra tiếng, dù chỉ là nhẹ nhất...
"K à, hôm nay tụi mình về chung nhé!".
Một âm thanh ngòn ngọt êm tai.
Cô ấy đã cất lời...
L đã cất lời!
Chính xác hơn, nữ thần trường học đã cất lời!?
Là đang cất lời với K.
"Là đang cất lời với tôi sao!!?".
K như nghẹn trong suy nghĩ của mình. Cậu có thể tin điều này là thực.
Không ai dám tin.
Cả H là đứa bạn thân nhất. Đang đứng bên cạnh cậu cũng không dám tin.
K há hộc cả mồm ra.
...
"Này... Này... Cô ấy đang nói chuyện với mày kìa...".
Vẫn không thấy K trả lời, H hất vai cậu khẽ giục tiếp.
"Ây... Ây... Tỉnh lại hộ tao cái".
K chớp mắt lia lịa.
Cậu hít thở thật mạnh. Rồi nhìn sang H, nói khẽ với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Mày có thể đấm vào mặt tao một cái được không?".
H trợn tròn mắt. Cô nhìn chằm chằm lấy K.
"Sao mày không tự đấm vào mặt mình đi!? Nếu đấm không thấy đau, thì làm ơn đấm luôn tao, cho tao tỉnh cãi".
Cả hai rối rít tít mù với nhau. Biện minh đủ cách, cho rằng đây chỉ là một giấc mơ ngủ...
Tiếng cười khúc khích từ cô gái tên L vang lên.
Cô lấy tay che nhẹ miệng.
"Hai cậu thật hài hước, tụi mình về chung luôn nhé!".
Thật dễ thương!
Cô gái này đẹp đến lạ thường.
Đã bao giờ có ai nói cho họ nghe, những lời ngọt như vậy.
Họ đã mãn nguyện như đứng trước nấc thang của thiên đường.
Giọng H cất lên, nhưng nó run run như đài mất sóng.
"K à! Mày phải sống tốt nhé, người chị em máu thịt... Bây giờ tao phải đi đây. Nhà bao việc!".
Không vướn bận gì nhiều. H xách mạnh chiếc cặp lên vai, một mạch chạy đi thật nhanh.
Làm vươn lại vài giọt long lanh trong không trung se lạnh đầy mãn nguyện.
Chỉ còn K đứng đó há hốc mồm nhìn theo.
...
Người người, kẻ kẻ vẫn qua lại. Vẫn liên tục nhìn.
Nữ thần và bần dân.
"Hắn nghĩ mình là ai vậy?".
Họ bĩu môi, chê bai nhiều thứ.
K đang lo lắng và yếu thế.
Cậu cảm thấy mọi thứ mình xây dựng bấy lâu nay dần đổ vỡ.
Cậu chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống.
Như tòa lô cốt tử thủ trước ngàn cơn mưa bom bão đạn. Những chiếc tiêm kích bay quanh bầu trời...
Bất chợt, bàn tay ấy nắm lấy tay cậu.
K ngước lên nhìn, đó là L.
"Mình về thôi nào!".
Cô ấy cười thật tươi.
Đó là nụ cười cứu rỗi của thiên thần...
Từng chiếc tiêm kích rơi xoắn tít.
Tiếng súng cao xạ vang trên đỉnh đồi.
Nữ thần đã cứu lấy tòa lô cốt thất thủ ấy...
K chỉ còn biết hướng sáng, đi theo bước chân của nữ thần.
Trong lòng không một chút quan ngại.
Dù chỉ một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top