Chỉ để được xứng đáng

Thế giới từ lâu đã không đủ oxi. Dù sao thì nó cũng không bao giờ có thứ gì đủ để trao cho cậu ấy, nên thế giới ấy không đáng được nhắc đến. Một cú đấm Sakura không thấy kịp bởi chính cánh tay của cậu đã chắn nó, cậu cố gắng nhắm vào lồng ngực của Endo để anh ta không thể né cú đá ở mạn phải nhắm vào mặt, nhưng chính đòn đánh này đã làm cậu chảy máu mũi nhiều thêm. Cậu ấy chắc chắn đang ở thế yếu. Adrenaline giúp Sakura đứng vững nhưng cậu biết cơ thể của chính mình đã trên bờ giới hạn. Mí mắt ngày càng nặng trĩu bởi máu đông tụ lại. Và điều làm cậu càng bực mình hơn nữa là thằng khốn đó đang mỉm cười. Endo cũng khá bầm dập nhưng kể từ lúc Sakura dần mất sức, anh ta đã quyết định chiến đấu một cách nghiêm túc nên chỉ bị dính đòn vài lần.

"Mày thật sự nghĩ rằng mày xứng đáng với thứ mà mày đang cố gắng bảo vệ hiện tại à?

Nắm đấm là biện pháp nguyên thủy nhất để đối thoại, Umemiya đã từng nói như thế. Và Sakura đã trò chuyện bằng nắm đấm của bản thân trong khi Endo lắng nghe. Endo có thể nghe thấy sự tuyệt vọng và cả niềm yêu quý qua cú đấm của cậu ấy. Anh ta cảm giác được một đứa trẻ cô đơn, đầy khao khát. Khao khát sự quan tâm, tình yêu thương, đồng hành, tình bạn, sự chấp nhận,...

Cậu ấy đang đói khát và thị trấn Makochi như là bữa ăn đầu tiên của cậu ấy. Endo thuần thục trong việc sử dụng ngôn từ, anh ta luôn biết con người muốn nghe gì và Endo nhận thức rõ rằng thứ mà anh ta nắm trong tay sẽ làm cho Sakura thuần phục anh.

"Chỉ những kẻ nắm trong tay sức mạnh bảo vệ thứ mà họ đang sở hữu mới có thể chinh phục thứ mà họ muốn. Mọi người đang chiến đấu và giành chiến thắng trong khi mày đang thua. Mày không xứng đáng. Mày đang nghĩ gì trong cái đầu đần độn đó vậy? Bộ mày nghĩ rằng những người khác sẽ hỗ trợ mày và bảo vệ mày như hồi đấu với KEEL hay Gravel à? Mày nghĩ rằng chuyện đó sẽ kéo dài bao lâu? Cần bao nhiêu lần nữa để họ cứu mày trước khi mày nhận ra sự yếu kém và vô dụng của bản thân? Mày nghĩ mấy thằng đó có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa trước khi chúng ghê tởm mày?" Thứ ghê tởm.

Một từ đơn giản như bao từ khác.

Sakura không sợ hãi bất cứ điều gì. Bóng tối, ma quỷ, quái vật kể cả cái chết chỉ là những thứ mơ hồ đối với cậu. Chúng là những thứ mà cậu không quan tâm bởi cậu biết mình có thể chiến đấu với chúng. Nhưng từ "ghê tởm" là thứ mà cậu phải chiến đấu chống lại trong suốt một thời gian dài.

"Thằng đó bị sao vậy?"

"Nhìn kì cục vãi"

"Nó mắc bệnh gì à?"

"NÓ TRÔNG THẬT GHÊ TỞM"

Thế giới vẫn không có đủ oxi và nó vẫn không trao cho cậu bất cứ thứ gì cho đến khi cậu đến thị trấn Makochi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, cậu đã sở hữu một thứ gì đó, cậu có bạn bè, có những con người mà cậu thật lòng quan tâm... Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, thế giới thật rộng lượng, vô cùng rộng lượng nhưng cậu đã không nhận ra rằng để có thể giành lấy những thứ mà bản thân đang bảo vệ, những thứ đơn giản mà cậu muốn, thì cậu phải trở nên xứng đáng trước đã. Muôn vàn món quà từ cư dân thị trấn đã làm cậu quên đi khả năng để nhìn nhận một sự thật hiển nhiên trước mắt. Thế giới của cậu không rực rỡ nhiều màu sắc mà thế giới ấy là một bức tranh đơn sắc, nó không nóng cũng không lạnh, nó không chứa đựng nhiều thứ mà nó trống trải y hệt căn nhà của chính cậu. Những thứ giản đơn mà Sakura cố gắng giành lấy về cậu nhưng cậu không xứng đáng với sự tốt bụng và quan tâm mà người dân thị trấn đã trao cho cậu.

Biểu cảm của cậu gần như là vô cảm nhưng Endo đã nhìn thấy. Anh ta đã chứng kiến tất cả sự đấu tranh của Sakura sâu thẳm trong trái tim của cậu bằng chính đôi mắt của mình. Qua đôi mắt của Sakura, Endo có thể thấy ở nơi ấy đang tiềm tàng một ngọn lửa có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ cản đường nó.

"Sakura, mày cần trở nên mạnh hơn để có thể có nơi mình thuộc về, để thành kẻ mạnh nhất và trở thành thủ lĩnh mà chúng nó chấp nhận như anh ta. Chúng nó tin tưởng mày có thể đánh bại tao và mày lại thất hứa với chúng nó".

"Đi với tao và tao sẽ cho mày thứ sức mạnh mà mày cần để bảo vệ".

Endo cảm giác một cú đấm lao thẳng về xương sườn của mình, nó rất đau vì đó là chỗ anh ta bị dính đòn nhiều lần nhưng nó thiếu thứ sức nặng mà anh ta mong đợi. Sakura ra đòn với tốc độ rất nhanh, đủ để kéo gần khoảng cách giữa họ và tấn công Endo thành công khi anh ta còn lơ đãng nhưng buồn thay nắm đấm của cậu không đủ mạnh.

"Hừ, thì ra đây là lựa chọn của mày à. Mày không thể chấp nhận sự thật nên mày xem tao như một kẻ phản diện, khiến tình huống trông như tao ép mày vào đường cùng", Endo nghĩ.

Anh ta đánh vào bụng của Sakura và khiến cậu ngất đi.

Và Sakura đã bỏ cuộc, ánh sáng hoàn toàn tan biến dần trong ánh mắt của cậu, cậu từ bỏ sự dịu dàng mà cậu đã có được trong thời gian ngắn ngủi mà cậu sống ở Makochi và cậu đã trở về bộ dáng kinh tởm và tăm tối của ngày xưa.

Đồng cỏ rộng lớn mà cậu đã chơi đùa cùng bạn bè trong ký ức từ từ vụn vỡ. Sakura đã gục ngã nhưng cậu thề rằng cậu sẽ đứng dậy một lần nữa nếu điều đó có thể mang lại tự do cho cậu và trao cho cậu cơ hội được sát cánh cùng bạn bè một lần nữa.

*Note của tác giả:

Tui đang có một vài ý tưởng fanfic khác mà có lẽ tui sẽ bắt đầu viết. Nhân tiện thì đây là fic đầu tiên của tui, tui biết nó ko phải là tác phẩm hay nhất trong vô vàn fanfic ngoài kia nhưng tui sẽ cố hết sức và học hỏi. Nếu có bất cứ lỗi ngữ pháp hay sai từ vựng nào thì xin lũi rất nhiều vì tiếng anh không phải tiếng mẹ đẻ của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top