Hoa nhỏ, em lớn nhanh đi.
Ba chúng ta tuy khác cha mẹ, nhưbg rất thân, thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Em thì như đứa con nít mãi chẳng chịu lớn, chị thì cứ mãi vô tư như thế, tôi vẫn chững chạc như ngày nào. Cứ thế cả ba đều lớn lên.
Mọi chuyện dường như êm xuôi cho đến ngày Mịch Uyên mất, chị ra đi một cách đột ngột. Hai đứa chị biết ôm nhau mà khóc từ ngày này sang ngày khác. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, mất đi Mịch Uyên, Nhã Thy như biến thành một con người khác.
Em ít nói hẳn đi, đứa trẻ hoạt bát ngày ấy nay chỉ ngồi yên một chỗ đợi ngày trôi qua, sức học cũng bị kéo xuống dần. Trong đôi mắt em giờ đây tôi chỉ thấy sự tuyệt vọng của em.
-Bé con, đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Chị sẽ ở đây với em, sẽ bảo vệ em. Chị hứa - Tôi nhẹ nhàng đến ôm lấy em vào lòng mình, cho đầu em tựa lên người rồi cất tiếng nói.
Em vẫn giữ khuôn mặt buồn đó rồi cất lên tiếng nói yếu ớt của mình - Chị... hứa đấy!
-Được rồi, chị hứa!
Thời gian cứ như thế vội vàng, bỏ mặc tất cả mà trôi qua nhanh. Em gặp biết bao nhiêu người bạn, nhưng được vài ngày họ lại bỏ em mà đi. Nhiều lần em vội chạy đến ôm tôi vào lòng, òa khóc rồi khẽ nói:
-Viên Tịch, tại sao mọi người lại bỏ em đi như thế? Có phải vì em không tốt không? Một ngày trôi qua không ai bắt chuyện với em thế này?
Tôi nhìn thấy em khóc mà trong lòng cảm thấy xót, xoa nhẹ lên tóc em - Không đâu, mọi người không bỏ em, vẫn còn chị, chị vẫn ở đây với em cơ mà? Bé con đừng khóc nữa.
-Họ nói rằng sẽ bên cạnh em, được vài ngày họ lại bỏ em mà đi mất - Nước mắt chra em không ngừng tuôn ra, một tháng em cứ như thế biết mất bao nhiêu nước cơ chứ?
-Là do họ không tốt, không phải do em, em chẳng làm gì sai cả. Muộn rồi đi ngủ chứ?
Em khẽ gật đầu, tôi dắt em về phía căn phòng nhỏ của em, đắp cho em một chiếc mền vừa đủ ấm, hôn lên trán em rồi từ từ lùi về cánh cửa.
Sau khi dỗ em ngủ, tôi cứ thích ra sofa ngồi nhâm nhi đủ loại trà cho mỗi đêm, rồi cũng ngồi suy nghĩ.
Đêm nào tôi cũng nghĩ về Nhã Thy của lúc trước, ngoài việc bị mẹ mắng ra thì tôi chưa lần nào thấy em khóc. Lúc nào em cũng cười đùa vui vẻ. Nhã Thy và Mịch Uyên lúc trước rất thân thiết, như hình với bóng, còn tôi như đi theo quản lý hai người họ. Việc Mịch Uyên ra đi đã để lại cho em ấy môht cú sốc rất lớn. Em giờ như người vô hồn, thấy em ngồi một mình, nhìn về một phía không xác định khiến tôi dần cũng thấy quen về điều đó.
Những người đàn ông từng bảo sẽ đem lại yêu thương cho Viên Tịch rồi bỏ đi, một mình tôi lặng lẽ về đêm đi xử lý từng người, chỉ là việc cảnh cáo.
Sau khi quen được 3 người thì em bảo rằng em sợ đàn ông rồi. Em sợ những lần họ đập bàn, những lần họ quát lớn, tại sao em lại sợ những âm thanh to lớn, ập đến bất ngờ như vậy? Em còn bảo em sợ nhìn thấy cảnh nhỏ bên cạnh một cô gái khác. Nỗi sợ của em to lớn, to lớn dần, em đi đây gặp những người đàn ông em điều né tránh, không có cảm xúc gì ngoài nỗi sợ hãi. Vẫn nhớ một lần khi tôi đang cộc với một người bạn, em chạy tới với tôi ngay lúc đó. Tôi đã lỡ lời cất tiếng quát mắng em. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của em hôm đó, cơ thể như hóa đá, mặt trắng bệt đi, con ngươi như bị thu nhỏ lại, đứa được khoảng vài giây thì giọt nước mắt của em bắt đầu tuôn ra. Đầu gối em khụy xuống sàn, không thể cất ra được tiếng nấc vì sợ hãi. Sau lúc đó thì em ngã bệnh cả tuần, thật sự cảm thấy thật có lỗi với em. Khi em lên 16, tôi biết em bắt đầu có cảm tình với những người con gái đẹp.
Em yêu thích cái đẹp, thích sự dịu dàng và đặc biệt họ không khiến em cảm thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top