Gái ế lâu năm
Tik tok! Tik tok! Đây hoàn toàn không phải tên một app, không phải tên một app, không phải tên một app.
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Đây là tiếng động phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển trong phòng làm việc của Minh Vy. Đã là 11h đêm, không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của chính mình. Cô vươn vai, ngả người trên chiếc ghế da có vẻ to lớn quá khổ so với thân hình nhỏ nhắn của cô, tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi giải quyết xong một núi công việc khổng lồ.
Điện thoại đột nhiên phát sáng, một tin nhắn mới đến: "Ngày mai đi chùa Huyền Quang chị yêu nhé". Là tin nhắn của Na-Na, em gái Minh Vy và cũng là trợ lý đắc lực nhất của cô. Cô bé mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học nhưng lại có tư duy sắc bén và trí thông minh tuyệt vời.
Minh Vy chợt nghĩ ra ngày mai là chủ nhật. Đã lâu lắm rồi cô không phân biệt nổi chủ nhật và ngày thường, ngày nào cũng có bao nhiêu công việc cần giải quyết. Nghĩ lại thì chỉ là do cô không tự cho mình thời gian nghỉ ngơi . Chắc Na-na muốn cùng cô ra ngoài vì lo cô stress quá nhiều, con bé được cho phép nghỉ tất cả các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần và không bao giờ để lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu đó. Ý là con bé sẽ đi chơi cùng đám bạn cả ngày cho đến khuya mới chịu về nhà. Vì vậy, chuyện Na-na nhắn tin cho Minh Vy vào 11h đêm như này cũng không có gì là lạ.
"Ngày mai chị bận việc rồi. Em rủ ai đi cùng nhé". Minh Vy cảm thấy vẫn nên là đến công ty xử lý công việc thì hơn.
" Chị gái à. Người ta nói đã dự tính đi chùa mà không đi là phải tội đó".
Minh Vy định trách em gái quá mê tín nhưng cô bỗng ngừng lại. Đã lâu rồi cô không tới chùa Huyền Quang. Trước đây, cô thường cùng Na-na tới đó mỗi khi gặp phải những chuyện không vui. Cảnh vật và không gian nơi đó thực sự mang đến cho cô cảm giác dễ chịu, cảm thấy như thoát khỏi mọi muộn phiền.
"Ok. Ngày mai 8h mình đi"
Chùa Huyền Quang ngày chủ nhật nên khá đông người. Có cả những đoàn khách du lịch từ các nơi khác đến tham quan, vãn cảnh chùa. Vì là đi đến nơi trang nghiêm nên Minh Vy chọn một trang phục khá nghiêm túc: Quần đen ống rộng cùng áo thun đen đơn giản. Cô không thường xuyên trang điểm mà chỉ tô son nhẹ để khuôn mặt tươi tắn hơn. Tuy vậy nhìn cô vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, cuốn hút dù đã ngoài 30 tuổi. Cô tự an ủi bản thân mình như vậy.
Na-na thì ngược lại. Cô bé diện nguyên một bộ đồ thể thao màu hồng kết hợp với mũ lưỡi trai màu hồng và giày thể thao màu trắng (ơn giời là không phải màu hồng). Khuôn mặt trang điểm "sương sương" với tone màu cam đào tươi tắn, trẻ trung hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi đôi mươi đầy sức sống.
- Chị có cần phải nghiêm túc quá như này không> Na na nhăn mũi quét từ đầu tới chân Minh Vy
- Còn em thì sao? Em nghĩ đang đi dự đại hội thể thao hay concert à? Minh Vy cũng không nhìn nổi cách ăn mặc đi chùa của cô em gái
- Chị nhìn xung quanh xem đi. Ai ai cũng đều như em cả đấy thôi
Minh Vy liếc nhìn đoàn người bên cạnh. Có vẻ họ là một đoàn du lịch vì đều mặc trang phục giống nhau: Áo phông đỏ, mũ lưỡi trai đỏ và quần thể thao màu đen. Cũng khá là ra gì và này nọ đấy. Nhưng họ đi theo đoàn mà, đoàn quy định như thế nào thì phải mặc như thế đó thôi.
Như đọc được suy nghĩ của chị gái, Nana lại kéo tay cô chỉ sang bên phải
- Chị nhìn đôi bạn trẻ kia đi
Minh Vy nhìn theo hướng tay chỉ của Nana, có một đôi nam nữ đang khoác tay rất tình cảm. Cô gái diện một chiếc đầm dài màu trắng có phần trên ôm sát cơ thể khoe khéo 3 vòng trồi sụt rất hợp lý. Mái tóc xoăn nhẹ che nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra những nét thanh tú hơn người. Chàng trai diện áo phông trắng đơn giản, quần jeans thụng phối với giày thể thao khoẻ khoắn. Cậu ta đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang kín mít nên không thể nhìn thấy mặt. Nhưng với dáng người và nhan sắc của cô bạn gái như vậy thì dám cá đây là một mỹ nam hàng thật, giá thật.
Cô thở dài, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt.
- Lý do em rủ chị đi đến đây hôm nay đó_Nana lém lỉnh nháy mắt với cô
- Cái gì cơ? Em quen hai người đó à? Minh Vy không hiểu em gái lại định bày trò gì
- Tất nhiên là không. Đấy chỉ là ví dụ trong rất nhiều những cá thể ở đây. Chẳng phải sở thích của chị là ngắm trai xinh, gái đẹp à? Vậy thì chị đến đúng nơi rồi đó
Lên chùa để ngắm trai xinh gái đẹp? Cô thật không hiểu nổi logic của em gái. Trong ký ức của cô thì chùa chiền là nơi mọi người đến lễ bái mà đặc biệt là các bà, các mẹ, những người có niềm tin mãnh liệt vào Phật pháp và giáo lý nhà Phật. Hồi nhỏ, cô thường theo bà lên chùa mỗi dịp tuần rằm, mùng một mà những người cô gặp nhiều nhất ở chùa là người già và trẻ em. Từ lúc nào lại có chuyện lên chùa ngắm trai xinh gái đẹp vậy?
- Em có nhầm không vậy?
- Chị lên chùa Huyền Quang biết bao nhiêu lần mà không để ý gì ư? Trong chùa có một ngọn núi lớn, người lên chùa để dâng hương lễ Phật là một phần, phần nữa là mọi người đến để leo núi, thăm quan ngắm cảnh. Đây là điểm du lịch nổi tiếng mà địa điểm du lịch thì ắt hẳn sẽ thu hút nhiều người. Người già họ không ham leo núi đâu, chủ yếu là người trẻ. Vậy thì cớ gì không thể gặp nam thanh nữ tú ở đây.
Cô quên mất Nana là một đứa thông minh với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Hẳn Nana sẽ không nói ra điều gì mà nó không chắc chắn và đôi trẻ kia hẳn là một minh chứng sống động.
Sau một vài mối tình đổ vỡ, Minh Vy bắt đầu nhận ra: Người đẹp chỉ nên ngắm thôi, đừng yêu. Giống như hàng tỷ người trên trái đất này, cô yêu thích cái đẹp đặc biệt là vẻ đẹp ngoại hình. Bởi nó là thứ dễ nhận ra và cũng dễ tác động vào tâm lý con người nhất. Trong lần đầu tiên gặp một người, rất nhiều người sẽ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Người có ngoại hình đẹp ắt hẳn sẽ nhận được thiện cảm và sự yêu thích của người khác. Người đó có thể được mặc nhiên gắn mác người tốt, người tử tế mặc dù họ còn chưa làm gì để bộc lộ bản thân.
Ngược lại, những người không được ưa nhìn lắm thường xuyên chịu thiệt thòi vì rất khó gây hảo cảm với người khác trong lần gặp đầu tiên. Và nếu đối tượng gặp gỡ là người thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì họ thậm chí còn không có cơ hội tiếp theo để thể hiện.
Minh Vy đã từng là một người như vậy. Cô từng chọn người yêu qua vẻ bề ngoài và coi đó là điều kiện cần trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Một chàng trai đẹp trai, khéo ăn nói là hình mẫu lý tưởng của cô và cũng là nguyên nhân của những cuộc tình đổ vỡ. Dù vậy thì cái máu thích trai đẹp vẫn không hề mất đi. Vì vậy thay vì lao đầu vào những mối tình đã biết chắc kết cục với những anh chàng đẹp trai, bây giờ cô chọn cách ngắm nhìn và thưởng thức những vẻ đẹp ấy. Chỉ vậy thôi, tình yêu với cô không còn quan trọng nữa. Cô thậm chí không nghĩ mình sẽ bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Cứ sống một mình như thế này lại càng tự do, thoải mái, không lo sẽ bị ai đó làm tổn thương thêm một lần nào nào nữa.
Sau khi vào chùa lễ Phật xong, Minh Vy cùng Nana xuống sân chùa vãn cảnh. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kéo NaNa về phía con đường mòn bên trái cạnh chùa. Ở đó có một bể cá Koi rất đẹp. Nơi đó có cả một bầy cá Koi mấy chục con, con nào con nấy đẹp như tranh vẽ. Lần nào đến chùa cô cũng qua đó ngắm những chú cá bơi lượn qua lại dưới làn nước trong veo.
Đi gần đến nơi, cô bỗng để ý một chàng trai đi ngược hướng với mình. Phải gọi là chú tiểu hay sư thầy mới đúng nhỉ? Chàng trai mặc một bộ đồ thầy tu màu nâu sẫm, đầu cạo trọc, gương mặt còn rất trẻ và rất...đẹp trai. Các đường nét trên gương mặt vô cùng sáng sủa, thông minh với chiếc mũi cao, đôi mắt dài lanh lợi và một làn da láng bóng đầy sức sống. Chàng trai cũng nhìn lại Minh Vy với ánh mắt kỳ lạ, giống như muốn nói với cô điều gì đó nhưng lại nhanh chóng lướt qua.
- Chị thấy chưa? Đến sư mà cũng đẹp trai xuất sắc _ Nana không bỏ lỡ thời cơ để tán dương quyết định đúng đắn của mình
- Em đừng nói linh tinh. Đây là chỗ linh thiêng, đó còn là nhà sư nữa.
- Thì là vậy. Nhưng có thấy đôi giày mà anh ta đi...à nhà sư đi là giày supreme phiên bản giới hạn à? Đôi đó giá không dưới nghìn đô đâu.
- Thật không vậy? Biết đâu hàng fa - ke thì sao? Giày đó chẳng phải bán đầy trên mạng sao?
- Hàng real 100% luôn. Chị biết mắt nhìn hàng hiệu của em như thế nào mà. Nana quả quyết
Gì chứ cái chuyện Trái Đất hình tròn Minh Vy còn có thể nghi ngờ còn khả năng phân biệt hàng thật và hàng nhái của Nana thì cô không thể phủ nhận. Chẳng thế mà cô giao cho em gái trách nhiệm trực tiếp đi kiểm tra tại các cửa hàng, đại lý phân phối sản phẩm của công ty để xem họ có trộn hàng kém chất lượng vào không. Nhưng mà mới nhìn qua như vậy mà biết được hàng thật, hàng nhái thì không phải là đã kết luận vội vàng quá sao?
- Mà nhà sư đi giày đắt tiền thì sao?
- Em cũng có nói là sao đâu. Chỉ là thấy hơi lạ. Đẹp trai, kinh tế khá giả mà đi tu...
- Thôi. Đừng thắc mắc nữa. Ngắm cá đi kìa
Bể cá hôm nay đã được quây kín bởi những tấm kính lớn trong suốt tạo thành một khu vực biệt lập với bên ngoài, bên ngoài có biển "Không phận sự miễn vào". Hai chị em chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn những chú cá bơi chậm rãi dưới hồ. Trước đây, hồ cá nằm ngoài trời, người đến xem cá còn có thể vứt đồ ăn cho chúng. Chắc vì vậy mà họ quây kín lại để tránh khách cho cá ăn. Nói gì thì nói chứ những con cá này đâu phải cá tầm thường, mỗi con giá hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng. Chùa cũng quá là giàu rồi đó.
Bên cạnh bể cá là những bậc thang đi lên hậu viện của ngôi chùa. Những lần trước Minh Vy đều qua hậu viện để ngắm cây cối, đều là kỳ hoa dị thảo khó nhìn thấy ở ngoài nhưng lần này lại có một tấm biển lớn chắn ngang trên lối đi ghi dòng chữ "Du khách không đi vào khu vực này". Minh Vy thầm nghĩ có phải vị sư vừa nãy muốn ngăn hai chị em vào đây không vì lúc nãy chỉ có hai người họ đi vào con đường này.
- Mình đi leo núi đi chị_Nana hào hứng đề nghị. Chị chưa leo núi ở đây đúng không?
- Ừ. Chưa leo. Mục đích chính của cô là đến lễ Phật cầu bình an chứ không phải đi leo núi
- Vậy thử đi lên đỉnh một lần nhé. Đảm bảo chị sẽ thích không khí trên đó
Đường đi lên núi không khó như Minh Vy tưởng tượng. Không hề có vụ bám vào đá rồi đu người giữa không trung như hình ảnh cô hay xem trên tivi. Chỉ là bước đi trên những bậc thang bằng đá nhẵn thín không kịp phủ rêu xanh vì người đi lại hàng ngày quá nhiều. Người đi leo núi còn đông hơn nhiều so với người vào chùa lễ bái. Mà đúng như Nana nói, xung quanh chỉ toàn là nam thanh nữ tú, những gương mặt trẻ trung, đầy sức sống. Đa phần mọi người đi theo cặp, một nam một nữ sóng đôi nhau vô cùng tình cảm. Đã lâu lắm rồi Minh Vy mới có cảm giác được hoà mình vào sự sôi nổi, trẻ trung như thế này. Các chàng trai ai nấy đều rạng rỡ, không khó để bắt gặp những gương mặt đẹp trai, sáng sủa khiến người ta cứ muốn nhìn ngắm mãi. Tại sao Minh Vy lại không đến đấy sớm hơn nhỉ? Tại sao?
- Á....á.....
Đang mải tự trách bản thân, Minh Vy không để ý bước hụt chân khiến cả người mất thăng bằng đổ về phía sau. Cô giơ tay chới với với hi vọng mong manh rằng cô em gái Nana sẽ phản ứng kịp mà kéo tay cô lại, nếu không chắc hẳn sẽ lăn lông lốc như quả bóng xuống chân núi và biến thành trò hề cho các mỹ nam ở đây. Nhưng...một bàn tay nhẹ nhàng đỡ vào eo Minh Vy. Theo quán tính, cô tiếp tục ngả người về phía sau và chợt nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của người đó.
Minh Vy từ từ ngửa đầu, ngước nhìn lên xem khuôn mặt của người đã cứu mình một bàn thua trông thấy. Khi chạm phải ánh mắt người đó, cô bỗng ngây người. Đôi mắt đẹp quá. Màu mắt đen sâu thẳm, sáng long lanh cùng đuôi mắt dài . Hàng mi cong và dày càng làm đôi mắt trở nên thu hút. Đôi lông mày rõ nét, từng sợi lông mày như được điêu khắc trong một khuôn khổ sẵn có đảm bảo sự hài hoà tuyệt đối với đôi mắt.
Nhưng...cô cũng chỉ thấy có vậy vì cậu ta đeo khẩu trang kín mít chỉ chừa đôi mắt. Chắc hẳn cậu ta vẫn còn bị ám ảnh bởi đại dịch covid 19 nên mới chịu khó đeo khẩu trang như vậy chứ người lên núi ai cũng mở khẩu trang thở hồng hộc hết rồi. Lại còn mũ lưỡi trai đen nữa chứ. Á. Đây chẳng phải chàng trai lúc nãy Nana mới chỉ trỏ ư? Cô gái đi cùng cậu ta đâu? Không phải cô ta đứng bên cạnh đó chứ. Liệu có khi nào cậu ta chợt nhớ có bạn gái đứng bên cạnh mà buông tay để cô ngã xuống không?
Minh Vy nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ búa xua trong đầu mà quên mất việc cần làm ngay bây giờ là phải đứng thẳng dậy.
- Chị có sao không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai. Chết tiệt. Cái chất giọng này có phải là thứ người ta hay gọi là "thanh khống" không vậy? Chính là vừa cất lên đã khiến tim người nghe nhảy disco không rõ nguyên nhân
Minh Vy vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại tư thế, vẻ mặt có chút ngại ngùng, gượng gạo rất giống một cô bé học sinh vừa mắc lỗi sai sợ cô giáo phạt.
- Cảm ơn cậu_ Cô nhẹ giọng nói như thể đang nói thầm với bản thân.
- Không có gì. Chị không sao là tốt rồi. Vừa nãy có chút vội nên...Xin lỗi chị_Chàng trai hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi với Minh Vy
Ủa. Là sao. Nói gì thì nói hết đi chứ. Cậu ta có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi nhỉ. Minh Vy khựng lại, cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai ở đây.
Dù sao thì cũng là cô tự mình mất thăng bằng rồi suýt ngã, cậu ta cũng chỉ là người qua đường tốt bụng đỡ cô thôi. Có gì mà lỗi với lầm ở đây. Có hiểu lầm gì chăng?
- Có chuyện gì vậy? Sao chị đứng đây?
Nana lúc nãy đã leo lên trước một đoạn dài bỗng nhiên không thấy Minh Vy đâu thì quay trở lại. Thấy chị gái đúng cùng một chàng trai lạ, cô lo lắng hỏi dồn.
- Không sao. Vừa nãy chị suýt trượt ngã, may có bạn này đứng sau đỡ.
- Vậy à? Vậy cảm ơn cậu nhé _ Nana quét mắt sang chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai không rõ mặt. Sự giúp đỡ vừa nãy hẳn là rất...đẹp trai.
Nana thầm đánh giá trang phục của chàng trai. Từ đầu đến chân đều là đồ đắt tiền, tuy không phải của những thương hiệu nổi tiếng nhất nhưng đều là những thương hiệu được đánh giá cao bởi tính thẩm mỹ và phong cách độc lạ.
- Chuyện nhỏ thôi. Không có gì đâu. Chào hai bạn nhé
Chàng trai lại tiếp tục bước lên những bậc thang, không quên chào lại hai chị em Minh Vy. Cậu ấy đi một mình, không thấy cô gái bên cạnh đâu.
Chắc mình nhìn nhầm_Minh Vy tự nhủ_Uổng công lo lắng chuyện đâu đâu
- Chị đi cẩn thận chút. Mà người khi nãy đúng gu chị luôn nhỉ
- Cái gì mà đúng gu chị? Em lại trêu chị hả? Minh Vy biết cô em lém lỉnh lại đang chọc quê mình
- Chẳng phải chị rất thích ngắm trai đẹp sao? Cậu ta rất đẹp trai đó. Nana vẫn chưa chịu dừng lại
- Gì chứ? Cũng đâu có thấy mặt đâu. Chắc xấu lắm mới phải đeo khẩu trang rồi đội mũ kín đầu như thế
Dứt lời, Minh Vy bỗng cảm thấy câu nói vô tình kia cũng có khả năng lắm chứ. Chẳng phải là có những người khi đeo khẩu trang vào thì nhìn rất là ra gì và này nọ nhưng đến khi bỏ khẩu trang ra thì có cảm giác như bị lừa dối đó à? Cũng phải. Đâu có ai thập toàn thập mỹ. Đôi mắt và giọng nói của cậu ta như vậy rất có thể cậu ta lại sở hữu chiếc mũi tẹt và hàm răng hô cũng nên. Nếu mũi và miệng cậu ta cũng đẹp thì quá là hoàn hảo rồi. Sao có thể như vậy được?
- Nhìn cách ăn mặc thì thấy cậu này có gu đó chị. Đoán chừng khoảng 24-25 tuổi. Chiều cao trên m8. Khả năng cao là người nổi tiếng _ Nana gật gù phân tích
Người nổi tiếng? Có thể là người nổi tiếng à? Người nổi tiếng cũng hay đeo kính đen và đội mũ lưỡi trai như vậy. Nhưng không phải như vậy càng thu hút sự chú ý à? Tự dưng giữa một rừng người ăn mặc bình thường bỗng nhiên có một người nổi tiếng với trang bị như ninja cháy phố khiến người khác tò mò. Nhưng mà dù sao Minh Vy cũng không mấy quan tâm đến người nổi tiếng và giới giải trí. Cô cũng chỉ coi họ là một người bình thường hoặc đối tác công việc vì công ty cô cũng thường xuyên ký hợp đồng quảng cáo với các ngôi sao có tiếng. Tuy vậy cô không trực tiếp làm việc với họ vì đã có một đội ngũ chuyên phụ trách mảng này. Na-na chính là trưởng bộ phận chuyên trách đó nên cô bé cũng có mối quan hệ quen biết khá nhiều trong giới này thậm chí trước đây cô bé đã từng yêu đương với một nam ca sĩ nổi tiếng. Mối tình đó cũng không kéo dài được lâu vì sự đu bám của truyền thông và tình yêu mù quáng của các fan cuồng nhiệt. Cũng do những trải nghiệm không mấy tốt đẹp đó mà Na-na quyết tâm không lặp lại chuyện này.
- Đi thôi chị _Na-na kéo tay Minh Vy. Cô nàng có vẻ rất háo hức với hành trình này
Mất khá nhiều sức lực hai chị em mới lên được đỉnh núi. Đúng là ở trên cao có khác, không khí rất dễ chịu, gió mát hiu hiu khiến mọi mệt mỏi trên đường leo núi tan biến hết. Minh Vy nhắm mắt lại, dang rộng hai tay hít căng lồng ngực cái không khí trong lành hiếm có này. Đây chẳng phải hành động mà người ta thường làm mỗi khi lên đến đỉnh núi hay sao
- Chị, chị. Người ta nhìn kìa _ Giọng của Na - na phá tan cảm giác tân hưởng của cô.
- Kệ người ta. Từ bao giờ em bắt đầu sợ ánh mắt mọi người vậy
- Không phải là em sợ. Chỉ là thấy chị có hơi quá. Ai vừa nãy nói không muốn lên đây mà giờ có vẻ lại hào hứng hơn cả em vậy. Haha
Minh Vy không để ý đến câu nói có phần trêu chọc của Nana. Cô phóng tầm mắt ra xa. Bao xung quanh ngọn núi này là những cánh đồng xanh ngút mắt. Từng thửa ruộng thu nhỏ lại giống như từng ô vuông trên bàn cờ nhìn rất thích mắt. Nhà cao tầng bé tí như những ngôi nhà mô hình xếp san sát cạnh nhau. Ngọn núi này không quá cao cũng không quá thấp, nó cao vừa phải đủ để thấy mọi thứ rõ ràng nhưng lại thú vị, khác hẳn với những gì có thể quan sát thấy thường ngày. Đúng là chỉ cần thay đổi góc nhìn, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Con người không nên chỉ bó hẹp mình trong một góc nhìn cố định, phải khám phá những góc nhìn mới cũng là cơ hội để khám phá chính bản thân mình.
- Mình chụp ảnh đi chị _ Na-na giơ chiếc máy ảnh mới mua lên. Chắc hôm nay cô nàng muốn làm cả một album ảnh mất
- Nhưng mà chị đâu có biết chụp ảnh. Lại còn chụp bằng máy ảnh nữa chứ.
Chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp như này không đơn giản chỉ là bấm máy, còn phải căn góc, chỉnh ánh sáng các kiểu nữa. Nếu không có chuyên môn thì những bức ảnh chụp được có khi còn xấu hơn cả chụp bằng điện thoại cùi bắp
- Em vừa mới học xong khoá nhiếp ảnh gia. Chị để em chụp cho chị.
Na-na hào hứng muốn áp dụng ngay những gì cô đã học vào thực tế. Mục đích của chuyến đi hôm nay của cô cũng là để thử ngón nghề mới này. Vừa có cảnh đẹp, vừa có người mẫu. Đúng là một công đôi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top