Chương 5
Ngày hôm ấy cả hai uống say be bét, cô dìu Liễu Hoành Chi về khách sạn, rồi cứ thế một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra...
Dương Nhã Trúc đặt Liễu Hoành Chi được lên giường thì cũng đã sức cùng lực kiệt. Bản thân cũng ngà ngà say nên mặc kệ đối phương mà loạn choạng trở về phòng mình.
Ai ngờ tay chỉ mới vừa đặt lên nắm cửa thì cả người đã bị ôm lại cứng ngắc. Cô vẫn còn nhớ rõ giọng nói mang theo nồng nặc mùi rượu ấy.
"Đừng đi. Em thích chị, ở lại với em đi."
Giây phút ấy làm Dương Nhã Trúc thoáng bối rối, cô cố thoát khỏi vòng tay của Liễu Hoành Chi nhưng người kia lại cố chấp ôm càng chặt hơn.
"Math...cậu..cậu say rồi. Nói bậy bạ gì đấy. Buông...buông chị ra."
Liễu Hoành Chi bất ngờ kéo tay Dương Nhã Trúc quay người cô lại áp sát vào cánh cửa. Hơi thở nồng nặc mùi rượu đang ở trên đỉnh đầu cô.
Rồi đôi môi cứ thế bị chiếm lấy, cô quên cả phản kháng. Con tim thì cứ đập thình thịch, có lẽ bản thân cô cũng chẳng hay bản thân mình có chút tiếp nhận nụ hôn bất ngờ này.
Câu chuyện lại không dừng lại ở đó, bàn tay Liễu Hoành Chi đang không an phận. Lúc này Dương Nhã Trúc mới cảm nhận được sự nguy hiểm, không thể để cậu ta làm bậy với mình được.
Dương Nhã Trúc vùng vẫy, bờ môi cô bỏng rát vì sự cuồng nhiệt của Liễu Hoành Chi.
"Chát!" Có lẽ vì nhận được sự đau đớn trên mặt nên Liễu Hoành Chi dừng lại. Hắn chợt tỉnh táo hơn và nhận ra sự quá phận của mình. Tuy nhiên mọi thứ đã muộn rồi, Dương Nhã Trúc ngay lập tức đẩy Liễu Hoành Chi ra mở cửa đi mất.
Kể từ đêm hôm ấy, Dương Nhã Trúc ngay lập tức cắt đứt mọi liên lạc với Liễu Hoành Chi. Không phải cô không biết chẳng qua là Liễu Hoành Chi vì say quá nên mới không kiểm soát được mình mà chỉ là cô tạm thời không có cách nào đối mặt với người đó được.
Chẳng qua là một hồi gặp gỡ ở nơi xa lạ, tưởng chừng mọi chuyện cứ thế trở thành một hồi ức không đáng để tâm.
Người ta nói, những mối quan hệ giữa con người với nhau chẳng qua cũng như một phiên chợ. Hợp rồi tan, lần sau chưa chắc đã gặp lại nhau. Vì vậy, gặp nhau lần nữa trong hoàn cảnh như thế, bản thân Dương Nhã Trúc lại càng rối bời...
"Tôi phải đi công tác vài hôm, cô ở nhà ngoan ngoãn, vài hôm nội về đấy."
"Hả?"
"Có vấn đề gì sao?"
"À..không...không có. Anh đi sớm về sớm."
Cái định mệnh con mẹ nó, bây giờ trong căn biệt thự bự chảng này chỉ còn cô, vài bác giúp việc...và Liễu Hoành Chi.
Chả hiểu sao Dương Nhã Trúc lại thấy thật hoang mang khi phải ở chung nhà với cái tên đó mặc dù ngoài trừ lần gặp lại đầu tiên thì cô chả thấy bóng dáng tên đó nữa.
"Trúc Trúc, cơm tối dì An dọn sẵn rồi đấy!"
"Ah, dì An ngồi xuống ăn với con nhé."
Dì An có chút do dự rồi cũng lấy thêm một bộ bát đũa ra.
Dì An là quản gia lâu năm trong nhà, còn vài người giúp việc khác nữa nhưng họ chỉ làm ban ngày còn đêm thì trở về nhà. Trong biệt thự rộng lớn chỉ còn cô và dì An, cảm giác vừa trống trải vừa lạnh lẽo. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, có lẽ do xung quanh quá im ắng nên càng nghe rõ mọi tiếng động hơn.
Kết cấu biệt thự là nhà bếp gần ngay cầu thang vì thế chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy người bước vào, còn ai khác ngoài Liễu Hoành Chi.
Dì An cũng nhìn thấy Liễu Hoành Chi vì thế liền buông bát đũa gọi hắn lại: "Nhị thiếu gia! Cậu có đói không vào đây ăn cơm luôn này!"
Bước chân Liễu Hoành Chi khựng lại, hắn liếc qua Dương Nhã Trúc đang cúi đầu ăn cơm bán sống bán chết rồi lại mỉm cười nhìn về dì An: "Không cần đâu, con ăn ở ngoài rồi!" Nói rồi liền bước lên lầu.
Dương Nhã Trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nuốt hết đống cơm mà mình tống dồn dập vào miệng. Không khí lại im ắng chán nản, cô liền tìm đề tài để nói chuyện.
"Dì An chắc làm ở đây lâu lắm rồi hả?"
"Ừ, cũng hơn 30 năm rồi. Dì không còn người thân ở quê, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở bếp thôi."
"Vậy...vậy dì có thể kể cho con nghe một chút về Liễu gia không?" Thực ra từ khi được gả vào, bản thân Dương Nhã Trúc lại chẳng biết nhiều về chuyện sâu xa của Liễu gia. Cũng chẳng phải là cô nhiều chuyện, chỉ là có một vài thắc mắc về gia đình này. Lúc trước cô có vài lần hỏi bà nội nhưng bà chỉ nói qua loa rồi trầm mặc.
"Haizz, gia đình này phức tạp lắm. Nếu con muốn biết thì dì sẽ kể tránh cho...tránh cho con phạm phải vết xe đổ của bà chủ năm xưa." Dì An bỏ đũa xuống, trên khuôn mặt đã hằn vài nếp nhăn thoáng một nét u buồn.
"..."
----------
Để dành chương sau kể đi hí hí, gia đình càng giàu sang càng quyền quý thì đương nhiên lại càng có drama rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top