Chương 1

"Tiểu Trúc, anh hai là tên vô dụng!"
"Anh đừng tự trách mình, là em tự nguyện, em cũng muốn góp một chút sức lực...để cứu công ti. Đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ."

Vào một ngày cuối thu, Dương Nhã Trúc bước lên xe hoa...với một người đàn ông chỉ mới tiếp xúc hai lần.

Lễ đường hôm ấy hoành tráng biết bao, Liễu thị cùng Dương thị liên hôn. Chú rể tên là Liễu Hoành Khâm, hiện tại đang là phó tổng của Liễu thị, tương lai gần sẽ thừa kế cả Liễu thị. Còn cô chính là đứa con gái độc nhất được cưng chiều của tổng tài Dương thị - Dương Nhã Trúc.

Sau khi trao nhẫn cưới cho nhau, người đàn ông ấy đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Từ giây phút đó, coi như cô đã báo hiếu tận lực cho cha mẹ đã khuất rồi.

Trong những lời chúc mừng của những người xung quanh, cô treo nụ cười trên môi mà tâm như đã chết lặng.

Dương Quỳ Tán nở nụ cười chua chát mà bất lực, cuối cùng em gái nhỏ của anh lại phải hy sinh hạnh phúc của mình để cứu Dương thị, còn anh chỉ là tên anh hai vô dụng không làm được tích sự gì.

Nói đến lí do xảy ra viễn cảnh ngày hôm nay lại là một câu chuyện đau buồn.

Cha Dương Nhã Trúc là Dương Đắc Hoàng cùng Bạch Yên mẹ cô tình cảm vô cùng tốt. Năm nào họ cũng dành ra một khoảng thời gian để đi du lịch bồi dưỡng tình cảm. Và bi kịch xảy ra!

Dương Nhã Trúc còn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm đó, cô cùng anh hai tiễn cha mẹ ra sân bay. Cô còn làm nũng nhắc nhở hai người đừng ham chơi mà bỏ bê cô. Không ngờ chuyến du lịch ấy một đi không trở về!

Cha mẹ cô đi trượt tuyết, không ngờ tuyết lở, vùi lấp thân xác họ ở nơi đất khách quê người.

Cả hai anh em cô gồng gánh Dương thị được nửa năm, chẳng biết vì đau buồn quá độ hay do số phận đã định. Công ti làm ăn thua lỗ mắc nợ ngân hàng, cổ đông thì bán cổ phần bỏ trốn, Dương thị rơi vào nguy cơ bị phá sản.

Trong hoàn cảnh ấy, người đã sẵn sàng kéo Dương thị ra khỏi bờ vực nguy hiểm chính là lão phu nhân Liễu gia - bà nội của Liễu Hoành Khâm. Đổi lại, bà muốn Dương Nhã Trúc làm cháu dâu sinh cháu cho bà.

Liễu Hoành Khâm xưa nay nghe lời bà nội, là một đứa cháu ngoan nhưng đã gần 30 vẫn chưa chịu dẫn ai về nhà. Một người vừa có tài năng lẫn nhan sắc nhưng vẫn độc thân khiến cho bà lão lo lắng...ừm cháu mình là gay.

Tuy nhiên khi bà lão đề cập cưới vợ cho mình thì Liễu Hoành Khâm cũng không tỏ thái độ phản đối. Một cuộc hôn nhân đổi chát, không dựa trên tình yêu.

Một ngày mệt mỏi cũng trôi qua, Dương Nhã Trúc vẫn mặc nguyên váy cưới mà nằm dài lên giường. Cô nhìn chăm chú vào chùm đèn trên trần nhà suy nghĩ về cuộc sống sau này.

Cửa mở ra, Liễu Hoành Khâm bước vào. Tuy tiếp khách phải uống kha khá nhưng một người trên thương trường như anh thì bấy nhiêu đó vẫn có thể tỉnh táo.

Dương Nhã Trúc nhìn thấy anh bước vào mà lòng cũng căng thẳng theo, cô ngồi bật dậy khép nép thấp thỏm như là cô học sinh sắp bị giáo viên mắng.

Liễu Hoành Khâm chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bước thẳng về phía phòng tắm. Trước khi bước vào, anh không quay đầu nhưng vẫn dừng lại nói một câu không nặng không nhẹ: "Tôi là vì bà nội, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho bà thôi, nghĩa vụ làm vợ gì đấy thì không cần đâu."

Dương Nhã Trúc thở phào nhẹ nhõm, cũng may người đàn ông này không bắt cô phải làm vợ sinh con. Cô đã tính kĩ hết rồi, đợi vài ba năm cô sẽ đề nghị ly hôn với anh ta. Tuy rằng cô sẽ mang danh phụ nữ một đời chồng cũng không sao cả.

Kể từ đêm hôm đó, Liễu Hoành Khâm luôn ngủ ở phòng làm việc, dù bị bà nội lôi về phòng cũng chỉ coi Dương Nhã Trúc như không khí.

Ở bên lão phu nhân nhiều ngày, Dương Nhã Trúc cũng rất áy náy khi lừa gạt bà rằng mình sẽ cố gắng sinh cháu. Trước mặt bà, cô và Liễu Hoành Khâm vẫn luôn diễn kịch màn vợ chồng hạnh phúc. Đau lòng cho bà lão nhưng cũng tha thứ cho sự ích kỉ của cô.

Trước mỗi đợt sóng lớn thì biển luôn tĩnh lặng lạ thường...

Liễu Hoành Chi - em trai cùng cha khác mẹ của Liễu Hoành Khâm trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top