# 🌙 Chương 12: Vòng tay xiết chặt

Orm trằn trọc suốt đêm, từng lời anh trai nói vang vọng trong đầu, cứa sâu vào tim như dao bén. Cô biết mình đang phản bội, biết bản thân đang dấn thân vào con đường đầy tội lỗi, nhưng... tại sao lại không thể buông?

Bên cạnh, Ling Ling ngồi dựa đầu giường, vẫn tỉnh táo như thường, ánh mắt đăm chiêu nhìn dáng hình nhỏ bé đang cuộn chặt trong chăn. Cô khẽ cúi xuống, gạt lọn tóc ướt mồ hôi trên trán Orm, nụ cười nửa dịu dàng nửa ám muội:

– Em run lẩy bẩy như chim non vậy. – Giọng Ling Ling thấp và khàn, dán thẳng vào tai Orm. – Nhưng tôi biết... sâu trong em, không chỉ là sợ hãi.

Orm nín thở, hai tay siết chặt ga giường. Cô muốn phủ nhận, nhưng trái tim lại phản bội, đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.

Ling Ling không chờ lời đáp, bàn tay trượt xuống, mạnh mẽ kéo chăn ra, ép cơ thể mềm mại của Orm áp sát vào lồng ngực mình.

– Tôi đã nói rồi, Orm... – Môi cô khẽ lướt trên gò má run rẩy. – Dù em thấy tội lỗi, dù em ghét tôi, nhưng tôi vẫn muốn có em.

Orm bật khóc, đôi mắt mờ đi trong làn lệ.

– Chị... chị muốn biến tôi thành kẻ phản bội sao? Tôi... tôi không thể đối diện với anh trai mình...

Ling Ling nâng cằm cô lên, ép ánh mắt hoảng loạn ấy đối diện với đôi mắt sâu hút:

– Nếu đã không thể đối diện... thì cứ trốn trong vòng tay tôi.

Rồi nụ hôn ập xuống, dữ dội đến mức nuốt chửng mọi lời kháng cự.

Orm run rẩy, bàn tay chống lên vai nhưng rồi lại yếu ớt buông xuôi. Trong từng cử động, cô vừa sợ hãi, vừa khao khát – cảm giác mâu thuẫn như kéo cơ thể cô rơi xuống vực.

Hơi thở dồn dập, mùi hương quyến rũ, sự chiếm hữu đầy bá đạo... tất cả khiến Orm như tan chảy.

---

Trong lúc đó, ngoài hành lang tối, một bóng người đứng lặng.

Anh trai Orm khẽ bước ngang qua, định gõ cửa để đưa cho em gái ít thuốc cảm. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, anh dừng lại.

Tiếng động khẽ, tiếng thở dồn dập vọng ra từ bên trong... làm anh khựng người.

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh không dám mở cửa, chỉ siết chặt nắm tay, rút lại thật chậm.

Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, ánh mắt nặng trĩu.

*Orm... rốt cuộc em đang giấu anh điều gì?*

---

Bên trong phòng, Orm hoàn toàn không hay biết. Trong cơn mê loạn, cô chỉ cảm nhận rõ vòng tay Ling Ling ngày càng xiết chặt, như muốn khóa chặt cả thế giới của mình.

Orm nghẹn ngào trong hơi thở đứt quãng:

– Chị... nếu một ngày bị phát hiện thì sao? Nếu mọi thứ sụp đổ thì sao?

Ling Ling dừng lại trong giây lát, đôi mắt tối sẫm ánh lên vẻ kiên định:

– Thì tôi sẽ để cả thế giới sụp đổ... miễn là em còn ở bên tôi.

Orm run bắn, trái tim vỡ òa trong sợ hãi lẫn mê loạn.

Nước mắt hòa cùng nụ hôn, cay đắng nhưng ngọt ngào đến chết người.

---

Cả đêm, Orm lịm đi trong vòng tay chiếm hữu ấy, trong khi ngoài kia, những mảnh ghép nghi ngờ đã bắt đầu xếp lại... chuẩn bị cho một cơn bão sắp ập đến.

Em viết truyện để thoả mãn đam mê đọc có sai sót mn thông cảm giúp em nha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top