# 🌙 Chương 10: Bí mật bị dòm ngó
Buổi sáng, bầu không khí trong nhà lặng lẽ khác thường.
Orm ngồi trước bàn ăn, tay nắm chặt muỗng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh trai liên tục liếc nhìn em gái, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp khăn quàng mỏng trên cổ cô.
Orm khẽ cúi đầu, cố nuốt xuống từng miếng bánh mà như có gai mắc nghẹn nơi cổ họng.
– Em bệnh à? – Anh trai đột ngột hỏi. – Sao cổ em phải quấn khăn giữa trời nóng thế này?
Orm sững lại, bàn tay run run.
Ling Ling ngồi ngay bên, chỉ khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên xen chút trêu chọc:
– Tôi bảo Orm giữ gìn sức khỏe. Đêm qua phòng em ấy mở cửa, gió lùa mạnh, nên tôi lo em bị cảm lạnh.
Câu trả lời tự nhiên đến mức anh trai không còn nghi ngờ, thậm chí còn gật gù: – Ling Ling đúng là chu đáo quá.
Orm ngẩng lên thoáng chốc, bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của người đàn bà kia. Trong khoảnh khắc, tim cô co thắt lại, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.
---
Chiều muộn, Orm trốn vào thư viện để học. Nhưng vừa mở sách ra, hương nước hoa quen thuộc đã phảng phất phía sau.
– Sao lại trốn tôi? – Giọng Ling Ling vang lên khẽ khàng.
Orm giật mình, vội cúi mặt: – Đây là nơi công cộng... chị... đừng làm phiền tôi.
Ling Ling cúi sát tai, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy: – Nếu em còn cố tránh, tôi càng muốn chiếm lấy.
Orm run lên, vội đóng sách, toan bỏ đi. Nhưng bàn tay kia đã nắm chặt cổ tay, kéo cô ngồi trở lại.
Trong ánh sáng mờ ảo của thư viện chiều, ánh mắt Ling Ling ánh lên tia độc chiếm, như một kẻ săn mồi không buông tha.
– Đêm nay... tôi sẽ đến. – Câu khẳng định chắc nịch, chẳng phải lời hỏi.
Orm cắn môi, im lặng, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
---
Đêm ấy, căn phòng nhỏ lại ngập trong hơi thở dồn dập.
Orm nức nở, cố che tiếng khóc bằng gối, sợ cả nhà nghe thấy.
Nhưng Ling Ling không hề buông tha, từng nụ hôn, từng dấu vết khắc sâu lên làn da mỏng manh, như cố ý để lại minh chứng.
Sau cùng, Orm nằm mệt lả trong vòng tay người đàn bà ấy, nước mắt ướt đẫm gối.
– Chị... chị không sợ bị phát hiện sao? – Cô nghẹn ngào hỏi.
Ling Ling khẽ mỉm cười, áp môi hôn lên trán cô: – Nếu bị phát hiện, tôi sẽ đứng ra chịu hết. Nhưng trước khi ngày đó đến... tôi muốn em thuộc về tôi, từng giây từng phút.
Orm run rẩy, trái tim đau nhói. Cô vừa sợ hãi, vừa khao khát lời hứa ấy.
---
Sáng hôm sau, khi xuống nhà, ánh mắt anh trai bất chợt dừng lại trên vết đỏ nhạt thấp thoáng nơi cổ em gái.
Orm hoảng hốt kéo cao cổ áo, nhưng đã quá muộn.
– Orm... – Anh trai chậm rãi gọi. – Tối nay, anh muốn nói chuyện riêng với em.
Câu nói vang lên nặng nề, khiến trái tim Orm rơi thẳng xuống vực sâu.
Ở bên cạnh, Ling Ling chỉ khẽ nhếch môi, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top