Chị Dâu
Truyện thực tế: CHỊ DÂU
Tác giả: Thạch Thảo
Tiền truyện của Nỗi lòng người mẹ
***
1. Xóm nghèo vừa có thêm một đám tang, nhưng không khí quạnh quẽ thường nhật vẫn không hề thay đổi. Chiếc bạt xám buông xuống hờ hững ở tít tận cuối xóm. Còn nhịp sống ngoài đường cái vẫn hối hả, chẳng ai kịp nhận ra có một người vừa mới ra đi.
Năm ấy mẹ chồng mất, Nam vừa mới hai mốt đuổi, một mình đứng đáp lễ trước những cuộc thăm viếng vội vã của làng xóm, họ hàng. Loáng thoáng có người nhìn cô bằng đôi mắt dị nghị. Cũng phải thôi, lấy chồng từ tuổi mười hai, năm mười bảy thì chồng mất. Đám tang của bố mẹ chồng nối tiếp nhau trong hai năm. Ở trong miệng người làng, Nam đã thành một cái giống quái gở, mang nhiều vận rủi mà người ta muốn tránh còn chẳng hết.
- Ôi thím Xoan ơi, cháu đến muộn rồi! Ôi thím ôi! Từ nay chúng con không còn thím nữa rồi.
Qua một ngày dài túc trực, Nam đã mệt lả. Chưa kịp nhấp một ngụm nước, cô chợt nghe thấy tiếng khóc hờ não ruột oang oang ngoài cổng. Một người phụ nữ đội khăn trắng đi trước, nhảy bổ vào trước di ảnh của mẹ chồng Nam... Đôi mắt ráo hoảnh của chị ta giấu sau chiếc khăn mùi xoa mỏng. Người đàn ông theo sau cũng run run vai khóc. Nam đứng dậy, cúi đầu với người đến viếng:
- Anh, chị... Anh chị bớt đau buồn. Người ra đi có linh thiêng, mẹ em cũng không muốn con cháu phải đau buồn như thế đâu.
- Mợ ăn nói thế mà nghe được hả? Tại sao thím bệnh lâu như thế mà mợ không nói một lời? Đến lúc thím mất mới báo tin, thì làm sao chị kịp tiễn thím lần cuối?
Người phụ nữ ngẩng đầu lên mắng xa xả, cướp hết lời của Nam. Nam vẫn đứng yên để cho người ta trút hết sự tức giận và tội lỗi. Không phải cô chấp nhận mình sai, mà hôm nay là ngày bà Xoan mất, cô không muốn làm mọi chuyện to tát, quấy rầy sự nghỉ ngơi của mẹ chồng.
Người trong xóm cũng chẳng dám ho he một câu cắt ngang người phụ nữ kia. Bởi người ta nghe danh nhà Chính Luận đã lâu lắm rồi. Chị Luận là chị họ của chồng Nam. Người ta bảo, con gái giống cha, con trai giống mẹ, thì cái tính của Luận cũng y như bác cả và bố chồng Nam, những người đàn ông nanh nọc nhất trong cái làng này. Hơn ai hết, cô biết rằng người chị gái này chẳng ưa gì bà Xoan. Hồi Nam vẫn còn nhỏ, hai nhà thường xuyên qua lại vào những ngày giỗ Tết, không ít lần cô thấy Luận lén lút nói xấu thím mình với chú. Đến nỗi có lần, chú còn quẳng ngay bát cơm trong ngày giỗ bà, rồi kéo vợ vào trong buồng xỉ vả một trận.
Thế nên, tiếng khóc hờ của Luận hôm nay nghe quá chối tai đối với Nam. Tuy vậy, phận làm con dâu thời nào cũng phải nhịn lời nhịn tiếng. Cô chỉ buồn bã châm ba cây hương, rồi đưa cho chị chồng.
Làng xóm đã vãn bớt, nhưng hương trước di ảnh của người mất còn chưa cháy hết nửa, Luận đã gọi Nam sang một bên.
- Nghe nói dì muốn tái giá hả?
Nam hơi ngẩn người:
- Sao chị lại hỏi em thế ạ?
- Thì chị phải nói cho rõ ràng. Chú thím mất rồi, chồng mợ cũng không may hi sinh. Nhà chỉ còn có mỗi em Lan còn nhỏ. Dòng giống của nhà chị không thể để cho người ngoài nuôi. Chị cũng chẳng dám làm phiền mợ. Mợ định bao giờ dọn đi? Chị với anh mang theo mấy cháu đến, ở đây vừa nhang khói cho thím, vừa chăm sóc đứa em tội nghiệp... Thím ơi... Tội cho thím với em con quá. Thím sống khôn thác thiêng, để em cho con chăm sóc thím ơi.
Luận cứ nói là nói một tràng dài. Nam chẳng biết nên xen vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top