Tiệm Sách Kẻ Du Hành

Bắt đầu ngày mới không mấy vui vẻ, Hạ Anh cảm thấy bản thân như bị rút cạn linh khí. Soi mình trong gương, đôi mắt sưng tấy, đến cả việc mở mắt cũng khó khăn.

Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian buổi ban sớm.

Là Ái Phương.

"Này, sao sáng nay không thấy mày đâu? Không đi cũng trả nói tiếng nào!"

Hạ Anh ngớ người, trả lời bằng giọng khàn đặc:

"Thôi chết, tao quên. Xin lỗi nhá!"

Chuyện là nhóm bạn của cô có hẹn mỗi sáng cùng nhau đi chạy bộ. Chỗ bọn họ ở có một con sông, mỗi sáng ngồi ở bờ sông ngắm bình minh là nhức nách.

"Này, bị ốm à? Sao giọng khàn thế?"

Hạ Anh liền lên tiếng phủ định:

"Không, ngủ nhiều quá nên vậy á mà với chắc cũng do tao bị viêm họng nữa!"

Cô cười nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh mình trong gương.

"Được rồi, thế thôi. Mai nhớ phải đi đó nha."

Phương nói rồi cúp máy, Hạ Anh
trầm ngâm một hồi thì hạ quyết tâm:

"Không sao mà nhỉ? Nốt hôm qua là đủ rồi!"

*****
Hạ Anh lái xe đạp đến thư viện sách. Trên đường đi lại nghĩ về một chuyện.

Bức tranh ngày hôm qua cô vẽ, không biết là đã bị rơi mất ở đâu đó trong lúc cô đang mải khóc hay là...

"Mình...lỡ đưa cho người đó lúc trả cậu ta chìa khóa luôn rồi?"

Đó là một bức tranh phác họa thân ảnh một chàng trai đang đứng thì quay người về phía sau, ánh nắng hắt lên vai, đôi mắt sáng long lanh sáng rực tựa tấm hắt sáng, miệng cong lên mỉm cười, xung quanh là một vườn hướng dương.

Là Hạ Anh dự định sẽ đưa cho Nhất Minh khi tỏ lời yêu với cậu, nhưng đến cuối lại không thể.

Cô đã vẽ nó rất lâu, vẽ đi vẽ lại nhiều lần, chỉ để vẽ đôi mắt sao cho chân thực nhất.

Nếu thực sự bị rơi mất thì mong không ai nhìn thấy, còn nếu là trường hợp còn lại thì ngàn vạn lần mong cô và người đang giữ bức tranh sẽ không gặp lại nữa còn cậu ta cứ thế mà vứt nó đi cũng được.

*****
Dạo gần đây cô có sở thích sưu tầm và đọc sách ngoại văn. Vì phải ôn thi lấy chứng chỉ nước ngoài vào năm tới nên việc đọc ngoại văn sẽ giúp vốn Tiếng Anh của Hạ Anh cải thiện rất tốt.

May mắn thay ở khu phố cô ở có một tiệm sách mới mở, chuyên bán và cho thuê sách ngoại. Còn có những quyển khá khó kiếm trên mạng bản tiếng Anh. Chủ tiệm là một chị gái có ngoại hình khá cá tính. Được mấy đứa thanh thiếu niên khách quen gần đó ưu ái gọi cho cái tên: "Emo gơn".

Đến nơi, trước mặt là bảng hiệu có chữ "Kẻ du hành".

Hạ Anh dựng xe sang một bên thật gọn gàng rồi bước vào cửa tiệm.

Cửa tiệm được tranh trí rất đẹp mắt, trên tường là đủ loại poster màu sắc khác nhau, còn có hình của các ban nhạc, có vẻ là ban nhạc yêu thích của chị chủ. Tường được sơn màu xanh lá tối màu, ngoài tủ sách đủ loại đặt giữa thì trên tường còn có vài chiếc kệ gỗ, đặt bên trên nào là tượng đến những bức tranh nho nhỏ được đóng khung cẩn thận. Giữa nhà có một bộ bàn tròn cùng sô pha để cho khách đến thì ngồi đọc sách, trong góc phòng là đủ loại nhạc cụ, từ trống, guitar, đàn vĩ cầm,...còn có cả kèm trumpet.

Dẫu đã đến đây nhiều lần, nhưng Hạ Anh vẫn không khỏi cảm thán vì "gu" tuyệt đỉnh của chị chủ tiệm. Tiến đến chỗ kệ sách, cô bắt đầu lựa những quyển yêu thích. Sách ở tiệm khá đa dạng, từ sách học thuật, tiểu thuyết lẫn ngoại văn. Tiệm còn có riêng gian sách cho mượn cho những ai có nhu cầu, vì thế nên tiệm khá nổi tiếng trong vùng, đối với đặc biệt lứa học sinh cấp hai lẫn cấp ba.

"Uầy có vẻ em thích mấy thể loại về khoa học này nhỉ?"

Hạ Anh nhìn người đối diện.

Mái tóc nhuộm tím được cắt ngắn kiểu Pixie. Khuôn mặt thanh tú, xinh xắn nhưng phong cách lại cá tính. Chị ấy xỏ khuyên mũi lẫn môi, trên tai thì nhiều đến nỗi không thể đếm nổi bao nhiêu cái khuyên. Do mặc chiếc áo croptop ngắn tay dài màu xám nên hình xăm bên mạn sườn được để lộ một phần nhỏ. Hạ Anh hoàn toàn ấn tượng bởi hình ảnh của chị ấy ngay lần đầu gặp mặt, nhưng đến giờ lại càng bất ngờ hơn khi biết chị có xăm hình.

"Vâng ạ!"

Sau nhiều lần ghé tiệm vừa để mua sách lẫn mượn thêm vài quyển sách cũ, Hạ Anh biết được người đối diện mình tên là "Thảo Vân". Nên từ đó mỗi lần có gì cần hỏi thì cô đều gọi hai tiếng: "Chị Vân".

"Mà có vẻ em giỏi Tiếng Anh lắm hả? Đọc được mấy quyển học thuật như vậy."

"Không đến cỡ đó đâu chị, em không giỏi nên mới phải mua về đọc để học thêm nè."

Chị Vân vừa nói vừa gật gù:

"Em năm nay cũng học mười hai rồi nhỉ? Chắc năm tới vất vả lắm. Chị hồi xưa cũng thi mấy giải tào lao về Tiếng Anh, lúc ôn thấy đọc mấy quyển ngoại văn này với cả báo nữa, hiệu quả ra phết đấy!"

Hạ Anh gom sách vào ba lô, sau đó đeo lên thì mới cảm nhận được chỗ sách mà cô vừa ôm nặng đến thế nào.

"Dạ, vậy sau chị có quyển nào hay hay chỉ em với nha!"

Người kia lại đáp:

"Thôi đi cô nương, cô lo đọc hết trước đi. Chưa gì đã thấy với tốc độ đọc này của em thì chị phải nhập sách mới về gấp mới kịp mất!"

"Hì hì, dạ vậy thôi, em về đây chị Vân".

"Ừm!"

Vừa ra khỏi cửa tiệm, Hạ Anh tiến lại chỗ để xe. Cùng lúc, một thanh niên đang ôm trên tay một thùng cát tông lớn, đi về phía cửa tiệm. Thế nhưng, ngay khi vừa lướt qua cô, đi được hai bước thì liền quay lại nhìn.

Cảm nhận được ánh nhìn của người khác, Hạ Anh lặng lẽ ngẩng đầu, lập tức chạm mắt với người đối diện.

Cô nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Cảm thấy khó chịu với ánh mắt chằm chằm của một người xa lạ:

"Bạn....có chuyện gì không?"

Hạ Anh hỏi.

"À không có gì, mình nhận nhầm người. Xin lỗi bạn."

Thế rồi, chàng trai đó quay người, tiến vào trong cửa tiệm. Cô cũng nghĩ chẳng có gì, liền cho qua. Nhìn đống sách trên tay liền cảm thấy vui vẻ, sau khi về nhà phải đọc liền cho nóng!

Về phần chàng trai kia, vừa bước vào cửa thì bất ngờ mạn sườn bị thụi một cái đến phát đau.

"Ui da! Đây đồ của chị đây rồi đây? Đánh đau em!"

Ánh mắt hung ác kia sáng rực lên, đáp lời:

"Lấy hàng cái kiểu gì mà lấy nhầm được cái thùng mắm hả? Không phải người ta đưa là cứ thế chất đống lên xe, phải kiểm tra đơn các kiểu chứ! Thằng nhóc này! Lỡ mà sách mà mất hết thì chị cho mày ra đường để lấy tiền cho mày ăn đập vào tiền mua sách!"

Cậu ta vừa xuýt xoa về cú đánh vừa rồi của bà chị vừa thả thùng cát tông xuống đất. Ngay lập tức liền hứng trọn một cú đá vào mông.

"Nhẹ nhẹ cái tay thôi! Toàn sách quý đó cái thằng đầu đất này!"

Chàng trai ấm ức, đáp:

"Sách của chị còn quý hơn cả thằng em này chắc!"

Thảo Vân vội vã mở thùng kiểm tra sách. Bên trong là rất nhiều sách được đóng gói cẩn thận trong bọc chống xóc.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của chị mình thì cậu cũng không nói gì nữa. Chuẩn bị bước vào nhà thì bị gọi với lại:

"Khang, thằng bé tên Khánh Duy gì đó...là bạn của em hả?"

Bất chợt, cậu ta từ từ quay lại, hoảng hốt bụm miệng tỏ vẻ kinh hãi:

"Nè chị à...chị già lắm rồi đó, thằng đó là bạn em, em không muốn có anh rể bằng tuổi mình đâu!"

Biết thằng em mình lại nghĩ bậy bạ, cô thủ thế chuẩn bị cho Khang một trận.

"Ấy ấy...bình tĩnh. Chị học võ để áp dụng lên em là chính chắc! Thằng Duy nó dạo này bận đi kiếm việc làm thêm, em rủ nó đi chơi có còn không đi đây này mà chị bảo nó sang đây đọc sách! Mà chị hỏi nó làm gì?"

"Ừm..thì.."

Thảo Vân ngập ngừng, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của một người con trai, cáo ráo lại anh tuấn. Khuôn mặt mỗi khi đọc sách thì lại lạnh lùng và nghiêm túc nhưng lại cuốn hút cô một cách lạ kỳ.

Đột nhiên, tiếng kéo cửa phát ra. Chàng trai cao lớn trong chiếc áo hoodie xám đeo túi đeo chéo màu đen. Trong tay là hộp đồ gì đó, đong đưa qua lại, nở nụ cười:

"Đang nhắc đến em hả? Mọi người ăn gà rán không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top