Cảnh tượng xấu hổ

Thoắt cái, ngày tổng kết cũng tới, là hồi chuông thông báo lại một năm nữa trôi qua.

Nghỉ hè đợt này xong là cũng coi như kì nghỉ hè cuối của đời học sinh. Có lẽ vì càng ngày càng lớn lên, trưởng thành hơn khi mỗi một năm qua đi mà cảm nhận về thời gian trong lòng các cô cậu thiếu niên cũng khác hẳn.

"Trước giờ, đối với người lớn, thời gian luôn trôi nhanh thế này sao?"

Hạ Anh thầm nghĩ. Có lẽ vì thế mà cha cô lúc nào cũng nhắc nhở cô sống hết mình ở mọi khoảnh khắc và đừng làm gì khiến bản thân sau này phải hối hận.

Ngồi ở giữa sân trường, âm thanh phát biểu của thầy hiệu trưởng dường như không lọt vào tai, ánh nắng chiếu lên tấm bạt lớn màu sắc đang phủ kín trên đầu khiến không gian bao quanh ngập trong một màu xanh lá. Do ngồi gần cuối hàng nên gần như những hàng ghế trên của lớp Hạ Anh đều thu vào tầm mắt.

Phía trên cách cô khoảng ba bốn người, ánh mắt Hạ Anh rơi vào gương mặt một cậu trai vô cùng anh tuấn. Ngay lập tức, một cơn gió thổi đến, khẽ lay động mái tóc của cậu ấy. Cùng lúc, cậu ta nở một nụ cười, không chỉ đôi môi mà cả đôi mắt, cùng phối hợp hài hòa để lộ biểu cảm trên mặt người thanh niên.

Bất chợt, như thể có giác quan thứ sáu, cậu ấy nhìn về hướng Hạ Anh, trong tức khắc liền "bắt quả tang" cô đang nhìn mình. Khuôn miệng cậu ấy giữ nguyên nụ cười, đôi mắt long lanh đến kì lạ.

Hạ Anh cảm thấy mình đích thực là bị bệnh tim.

Trái tim đập nhanh đến mức bất thường, cả người nóng ran như trúng phải thứ kịch độc.

"Này, lát đừng vội về, ở lại chụp kiểu ảnh!"

Một người ngồi phía sau vỗ vào vai cô. Nhờ đó mà Hạ Anh thoát khỏi "cơn nguy".

"Ô kê!"

Vốn tâm trạng đang vui vẻ, cô đáp lời ngay. Lấy lại bình tĩnh trong chốc lát. Cả nhóm bạn phía sau nghe vậy thì bắt đầu bàn tán tiếp còn về phần Hạ Anh thì lén lút quay lên lại, trộm nhìn người khi nãy, thế nhưng cậu ấy đã sớm quay đi.

Như thể được tiếp thêm sức mạnh, Hạ Anh cảm giác được mình đã dũng cảm hơn.

"Bày tỏ lòng mình, một ăn cả, ngả về không!"

***
Soạn thật nhiều văn mẫu trong đầu, tim lại một lần nữa đập loạn nhịp, chính cô cũng cảm thấy bản thân đang căng thẳng quá mức, nhưng lại không tài nào điều chỉnh được trái tim nguôi lại.

Hạ Anh đã nghĩ, chỉ là bày tỏ tình cảm, không phải đòi hỏi danh phận, vì thế nếu có bị từ chối thì cũng không sao, coi như đặt dấu chấm cho mối tình đơn phương hơn ba năm của chính mình.

"Nhất Minh đâu rồi Huy?"

Huy là bạn thân của Minh, mọi khi hai người họ vẫn đi với nhau, muốn tìm cậu ấy thì vẫn nên hỏi Huy là nhanh nhất.

"Ở trên lớp đó, nhưng mà đừng lên, cậu ta với Trang đang nói chuyện!"

Nói rồi, bằng điệu bộ cợt nhả, Huy nháy mắt với Hạ Anh đầy chủ ý.

Cô không ngốc, cảm thấy đầu mình bắt đầu ong ong, trái tim vẫn đập liên hồi nhưng mang một cảm giác khác.

Mất mát, trống rỗng và hơn thế nữa...là đau đớn.

Biết là không nên nhưng Hạ Anh vẫn không ngăn sao đôi chân mình dừng lại. Có những lúc, bước đi được hai ba bước lại suy nghĩ tốt hơn là nên quay đầu. Tuy nhiên, cuối cùng, không hẳn là vì tò mò mà là cảm giác muốn xác nhận điều gì đó, để cho lòng mình thôi gợn sóng, thôi lắng lo, thôi bất an vì người.

Bước gần đến cửa lớp nhưng đủ xa để hai người bên trong không chú ý đến. Đôi chân khựng lại trong tức khắc. Tim như hẫng một nhịp.

Trên đời có hàng vạn câu chuyện tình cảm, cớ sao bản thân cứ phải vướng vào chuyện tình một phía cay đắng như vậy?

Bên trong phòng học, là bóng dáng hai người, một nam một nữ, người con trai đang cầm trên tay một vật gì đó, mỉm cười, cúi thấp người lắng nghe người đối diện đang thì thầm vào tai mình. Nếu có lẽ, khung cảnh đang bao trùm lấy hai người họ không riêng tư đến mức này thì Hạ Anh đã tự thôi miên bản thân từ lâu rằng đó chỉ là cử chỉ thông thường giữa hai người bạn.

Cô quay người và bước đi thật nhanh như sợ ai đó sẽ nhận ra mình. Dù là Nhất Minh đang ở trong lớp kia hay là bất cứ ai khác có thể nhìn thấy cảnh tượng cô đứng "rình mò" lúc này.

Cả trường đã về gần hết, Hạ Anh mang theo trái tim vụn vỡ, lang thang vô định khu vực phía sau trường. Kìm nén để nước mắt không rơi nhưng không tài nào kiểm soát được. Nỗi đau đang gặm nhấm tâm can người thiếu nữ từ sâu bên trong.

Sau trường là một khu đất trống, trồng vài cây cổ thụ cùng cây phượng đang chớm nở bông. Vài cây to dưới gốc có treo xích đu được làm từ mấy tấm ván gỗ, sáng tạo lại rất hữu dụng.

Hạ Anh ngồi xuống một trong những chiếc xích đu.

Nước mắt từ khi nãy kiềm chế bao nhiêu thì giờ tuôn ra bằng hết. Trong đầu tràn ngập hình ảnh của Nhất Minh, đôi tay nắm chặt. Thực lòng, cô cũng không biết phải làm gì để ngăn không cho cơn đau xâm nhập vào tâm trí và trái tim mình nữa.

Tình yêu đầu đời, đơn phương, lại kết thúc theo cách này.

Lần đầu tiên gặp mặt, Nhất Minh cùng Hạ Anh tình cờ trở thành bạn cùng bàn. Ban đầu, cô không ưa mấy tính cách hoạt ngôn của cậu ta, vì nhiều khi khá đau đầu. Nhưng lâu dần, thấy được tính cách Minh khá khiêm tốn, tuy kể cả việc học hành và chơi thể thao đều rất giỏi. Hay việc đôi mắt biết cười của cậu ấy mỗi khi nhìn cô đã khiến Hạ Anh rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Cô khóc nấc không thành tiếng, mối tình đơn phương nhiều năm chưa kịp mở lời thì lại kết thúc thê thảm đến vậy. Không phải không biết, Nhất Minh và Đào Trang từ lâu đã được cả lớp "đẩy thuyền", được gọi là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ", "trai tài gái sắc". Nhưng bởi vì tự mình ôm mộng, tự mình thôi miên mà Hạ Anh vẫn tự gieo vào lòng mình những hạt giống hy vọng nhỏ nhoi rồi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười của đối phương cũng khiến cô vui cả ngày.

Giờ Hạ Anh mới thấm thía được câu: "Nếu người con trai đó yêu thương bạn, cho dù thế nào, bạn cũng sẽ nhìn thấy. Nếu không thấy, là không yêu."

"Bạn gì ơi, bạn ngồi đây có thấy một chiếc móc chìa khóa có hình kiểu mấy quả bóng chuyền không?"

Không gian im lặng chỉ có tiếng Hạ Anh đang khóc cùng tiếng gió lung tán lá xào xạc bị chen ngang bởi một giọng nam.

Cô giật mình, lau nước mắt. Nói bằng giọng nghẹn ngào:

"À không, không có!"

Nhưng ánh mắt cậu thanh niên kia vẫn nhìn chằm chằm về phía Hạ Anh đang cúi gầm mặt. Cậu ta nói:

"Bạn...có thể kiểm tra lại giúp mình không?"

Hạ Anh thẹn quá hóa giận. Thầm nghĩ cậu ta đúng là không biết lựa thời điểm. Thẹn quá hóa giận, bực bội quát:

"Phiền quá, đã bảo không có rồi!"

Vì thấy cô gái đang khóc nên cậu cũng hơi luống cuống không biết phải làm sao.

Hạ Anh đứng phắt dậy, bắt đầu co chân chạy đi, cô cúi đầu xuống, không muốn cho người đối diện nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình.

Mà không nhận ra, trong tay mình đang nắm chặt vật gì đó.

Ngay khi vừa chạy được mấy bước thì cô bị ai đó túm lại từ phía sau. Đôi mắt đẫm nước uất ức nhìn người đang giữ lấy mình. Cổ tay phải bị kiềm chặt không thể thoát ra.

"Buông ra...cậu làm gì vậy?"

Mà chàng trai kia đột nhiên cũng đứng hình, nhìn chân chân vào gương mặt cô. Cảm thấy hai má mình tự nhiên nóng bừng, cậu thanh niên lập tức thả cổ tay Hạ Anh ra. Liếc nhìn bảng tên đeo trên cổ người đối diện, cậu ta nói:

"Bạn...à không, chị...đang cầm chìa khóa của em."

Vừa nói vừa chỉ vào tay của Hạ Anh.

Cô vì thế thì từ từ nhìn lại đôi tay đang nắm chặt của mình. Cảm thấy sống trên đời chưa từng trải qua khoảnh khắc nào đáng xấu hổ hơn.

Với lấy tay cậu trai kia, vội vã đặt vào tay cậu ấy chùm chìa khóa. Cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chân chạy đi.

"Mình xin lỗi cậu!"

Vì luống cuống nên Hạ Anh chưa kịp nhận ra người kia nhỏ tuổi hơn mình. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt nên không thể nhìn rõ gương mặt cậu ta. Ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Tối hôm đó, sau khi về nhà và bình tĩnh lại, những chuyện hồi chiều như một thước phim, tua đi tua lại trong đầu cô. 

"Cầu trời khấn phật, mong sao đừng để mình và cậu ta gặp mặt lần nữa! Ủa...cơ mà đâu rồi? Thứ đó đâu rồi?"

Hạ Anh vò đầu bứt tóc, bức bối lăn lộn trên giường.

"Chết tiệt! Mày để ở đâu rồi hả? Hạ Anh ơi là Hạ Anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top