Chị đại Wonderland (chapter.1)

-Buông bà raaaaa!!!!
Có lẽ đó lời cuối cùng mà tôi đã nói trước khi lạc vào cái nơi quỷ quái này, haizzzz...
Để tui kể lại cho nghe nè.
------(5 tiếng trước)------
Đó là một buổi chiều bình thường, Mochi đã nói với tôi là muốn tập hợp lũ bạn lại để khám phá căn nhà ma ở một con hẻm nhỏ mà không ai sinh sống.
-Cậu quyết định đi không? -Mochi nói-
-Mày tưởng bà sợ à, đi thì đi! -Tôi đáp-

Thế đó là cái quyết định sai lầm nhất mà tôi từng nói. Rồi Mochi hẹn rằng sẽ gặp nhau tại trước căn nhà đó vào 23h tối....
Nó đã nói dối! Nó rủ đúng 2 hai người mà đám bạn của tụi tôi có 12 đứa lận, mà trong 2 người nó mời, có 1 người tôi không quen, đúng lúc đó tôi hỏi:
-Ê, mày là ai vậy, tao không gặp lần nào?!
-Hum, buồn quá, 2..2..2..3 hu hu hu...
-2223 ??! Bộ mày mới học đếm à ?!
-humm, HAHAHAHAHAHA!!!!!!

Lúc đó tui định chửi nó một trận, bổng nhiên nó lấy ra một búp bê vải và ngồi ôm rồi hát ru nữa chứ! Tui cầm tay 2 đứa kia và chạy nhanh tới đầu hẻm.
-Mày mời ai mà khùng khùng dị??-tôi hỏi-
-Tớ mời có 1 người này chứ mời ai ?! -Mochi đáp-

Ngay sau câu trả lời của Mochi, tôi cảm thấy sợ hãi và cố gắng nghĩ là mình chỉ gặp ảo giác thôi. Sau đó tụi tui chậm rãi bước lại trước căn nhà nhưng không thấy ai.
-Ủa?!!!??-tôi nói-
-thôi Hanna ơi, tới giờ rồi, mình vô nha?-Mochi sung sức lên nói-
-Uhm, mình đi thôi.

Căn nhà màu đen như than, trông như nó sắp sập vậy đó, toàn bộ kính cửa sổ bị khắc những chữ cái ABC nhìn cũng kinh dị sao ấy. Ngay khi dẫm chân lên bậc thềm trước nhà tiếng *kót két* liên tục reo lên, có lẽ gỗ nhà đã rất cũ nên mới vậy. Vào nhà, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, không khí đáng sợ tan biến dần, 3 đứa tôi chia ra khám phá hết căn nhà nhưng không có gì bất thường cả.
-Chả có gì cả, chắc là mấy ng......

Chưa hết câu, sàn nhà dưới chân cậu bạn thứ 3 bỗng sập xuống và cậu bị những mảnh gỗ nhọn đâm chết. Tôi và Mochi la rất lớn và chạy ra khỏi căn nhà. Sau đó, tôi định cầm điện thoại lên gọi cảnh sát thì Mochi ngăn tôi và nói:
-Nếu gọi cho họ thì ta gặp rắc rối to đấy!!!
-Tại sao, không phải đó là 1 việc nên làm trong tình hình như thế này sao!!!!?
-Cậu nghĩ thử coi, nếu gọi thì họ sẽ nghĩ mình là người gây ra cái chết đó đấy, việc tốt nhất là im lặng, thôi cậu đi về trước đi.

Và có lẽ đó là cuộc đối thoại cuối cùng của tôi với Mochi, trên đường về, trong lòng thì cực kì sợ hãi, tự nhiên nhớ lại chuyện của cái thằng mà mình đã nghĩ Mochi đã "mời", đang đi tôi cảm thấy bối rối và mệt mỏi, Bỗng nhiên một người nhìn như bằng tuổi tôi từ từ bước lại gần, tay cầm một thứ gì đó nhọn nhọn, khi đó hồn tôi như cứ bay đi rồi, không còn chút sức lực nào để chạy đi hay là cho hắn một trận, trong chớp mắt hắn ta đè một cái khăn đã được tẩm thuốc ngủ hay gì đó, tôi giật mình rồi la lên:
-Buông bà raaaaa!!!!

Ngay sau khi chấm dứt tiếng la ấy, tôi nín thở để không hít vào chiếc khăn ấy, nắm đầu hắn và đập mạnh xuống đất.
-Chết với bà!!!

Sau cú đó mà hắn vẫn chưa cúp đuôi chạy mà còn lì lợm lấy ra kim tiêm và đâm vào tay trái của tôi...
Mắt chẳng chịu mở, tay chân mềm nhủn ra và ngất mất rồi~

---------------(Hiện tại)-----------------

Đó đó, nghe mà đủ ức chế, mà bây giờ đang ở nơi nào cũng không biết đây này:
-Êu có ở đó không??!! Hello?!!! Trả lời bà mày coi!!! -Tôi quát-

Bổng có một đóm sáng lóe lên, bây giờ tui mới biết mình đang bị kẹt ở đâu đó, tui lấy chân đạp mạnh vào đóm sáng và...
-Cái chân bị kẹt ở ngoài rồi!! Kệ mom đi, lấy chân kia đạp luôn!!!

Cuối cùng cũng rút cái chân vô được, chỗ tôi đạp đã chừa một lỗ hỏng lớn vừa khít cho mị này chui ra, he he he sao mình khôn thế nhợ. Mà vừa chui ra xong:
-Ơ, đây là đâu, tôi là ai?- tôi hỏi-

Mọi thứ xung quanh đều không bình thường, cây cối đều có màu sắc khác lạ, nhưng nhìn thì cũng hơi bị đẹp, quay lại nhìn cái nơi mà mình bị đã kẹt thì đó chỉ là thân cây già trống rỗng bên trong. Mà tôi gần mất đi trí nhớ vậy, không nhớ tên, tại sao mình lại ở đây, mọi thứ trước đó tôi đều quên tất?!! Bỗng nhiên có những tiếng rầm rầm liên tục và dần dần to lên, tôi liền trốn vào gốc cây, tò mò nên thò mắt ra xem, thì đó chính là một đàn thỏ to bất bình thường, to hơn tôi gấp 2 lần:
-Ê!! Tụi bay đi đứng kiểu gì mà xém nữa tông thấy mommy của tao luôn rồi đó!!-Tôi la lên-

Mà chúng cứ nhìn tôi mà từng con từng con cúi đầu xuống làm như tôi là chủ của chúng:
-Tụi bây làm gì vậy, tôn thờ bà mày dữ hen, biết nói hơm?
-Dạ biết chứ! -tụi thỏ trả lời-
-MÔ PHẬT!!! Hết hồn !!
-Ngài muốn chúng tôi làm gì ạ? -Tụi thỏ nhẹ nhàng nói-
-Hãy cho tao biết đây là đâu và tại sao tụi bây lại vâng lời tao như vậy ??
-Dạ thưa, đây là Wonderland. Nữ hoàng Forina thấy sự xuất hiện kì lạ của ngài nên đã cử chúng tôi đến rước ngài về cung điện xanh.

Lúc đó tôi cạn lời, vì đang nói chuyện với 1 đám thỏ khổng lồ. Rồi sau đó, chúng cho tôi cưỡi trên lưng một con voi có cánh bướm, đúng vậy một con voi có cánh bướm. Chậm rãi đi về cung điện xanh gì đó, tôi đã thấy những sinh vật kì lạ. Cá voi khổng lồ đang bay lượn trên cao, trên lưng nó là một khu rừng, cây lá um tùm, lúc đó ước được cái điện thoại để chụp hình đăng lên Facebook thì sướng biết mấy. Đang ngắm cảnh thì mấy con tiên lại nắm tóc, đùa nghịch xung quanh khó chịu quá tôi quát:
-Thôi, tôi đã mệt mõi quá zòi!!!!!!!

Vừa quát xong thì mấy con tiên (con điên) bay đi mất, nhưng sau đó, các sinh vật kì lạ khác từ từ tập trung lại và đi theo tôi ở phía sau, ở đằng xa tôi chả thấy cung điện gì cả, chỉ có một cái cây to khủng khiếp và mấy con cá voi từ từ chui ra từ những tán cây, tôi hỏi bọn thỏ:
-Mấy con cá voi to to ấy đễ làm gì vậy bây?
-Dạ thưa, chúng được sử dụng để làm phương tiện di chuyển cho cung điện đó ạ.
-Ồ, ra là vậy à!
.........

Cuối cùng cũng tới nơi rồi!........

---------------------CONTINUE----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top