chap 3
ngoảnh mặt lại thì thấy bóng dáng của một thanh niên cao ráo đang xốc tay vào túi quần tay kia cầm điếu thuốc mà rít lấy rít để . đằng sau là một nhóm người đứng chụm lại nhìn có vẻ là một hội . họ nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Hắt lên một hơi cô nói lớn
- Muốn gì ?
nghe vậy người thanh niên kia sững lại mấy giây nhìn cô rồi cười một điệu . ném bỏ điếu thuốc sang một bên mặt chằm chằm nhìn cô với thái độ khinh miệt và giễu cợt cô
- Ấy cô em . gì mà lạnh lùng vậy . anh đây chỉ muốn hỏi thăm tên tuổi rồi muốn rủ em đi chơi một hôm để làm quen thôi mà .
- không rảnh
Hai câu nói đó như con dao xuyên thẳng vào tim cậu làm cho cậu đứng giữa đám người mà bị quê một cục . mặt bắt đầu đỏ dần . lúng túng chạy xuống cầu thang túm vội Cố diễm đang bước đi xa dần
- Ê con kia . tao bảo mày đứng lại cơ mà?
"A" bỗng có một tiếng hét vang lên làm ầm cả 1 dãy lớp . Đó là tiếng hét của Cố diễm nhi . thì ra người thanh niên đó chẳng may vội túm ngưòi thì túm nhầm vào tóc của Cố diễm nhi làm cô bị giật ngược ra đằng sau . thấy vậy thanh niên đó cũng xanh cả mặt vội thả tay ra . Cố diễm nhi mắt long sòng sọc nhìn trừng trừng vào người đó rồi bổ nhào tới đấm tới tấp
- Bà già nhà mày . dám giựt tóc bổn cô nương . mày chán sống rồi à ? tao đánh mày này .... chừa này .
vừa la hét um sùm vừa vật lộn với thanh niên đó làm cho cả dãy lớp thấy tiếng động lớn mà tò mò ngó ra ngoài coi . thấy cảnh tượng như vậy thì đám bạn của chàng thanh niên kia cũng cuống cả người lên lao vào Cố diễm nhi . người thì lao vào để tách ra . người thì nhảy bổ vào giúp sức chàng trai đó . nhưng ai ngờ cả đám đều bị Cố diễm nhi vật lộn hết cả lên . ai cũng nằm sõng soài dưới nền đất lạnh mà rên rỉ ôm người vì đau . riêng chàng trai vì bị đánh vài cú mà hốt đến phát xỉu rồi .
thỏa mãn được cơn tức giận Cố diễm nhi đứng dậy phủi người chỉnh lại quần áo miệng lẩm bẩm chửi thề . cúi xuống nhặt cặp sách không tiếc đá thêm một cái vào người thanh niên kia một cái bụp . lạnh lùng quay lưng bước đi chẳng được bao lâu thì loa phát của trường vang lên một cái chóe cả tai
- Khu A tầng 6 đứng im không được nhúch nhích . mời các em ở hiện trường lên phòng giám thị gặp tôi ngay lập tức
Thì ra tiếng đó là của ông trương . giám thị giám sát học sinh của trường này . sau lời ông nói thì có đám bảo vệ ập tới đưa lần lượt từng người một đi về phòng của ông ta . Cố diễm nhi thấy vậy bèn bực bội liếc một cái
-Hừ, đúng là xúi quẩy
Tại phòng giám thị . tiếng hét ầm ĩ xíu lại vang lên. bên trong căn phòng mấy chục mạng người đang ở trong đó đang nghe ông trương gân cổ làm bài ca hát . hàng chục dáng dấp thanh niên trai gái đang quỳ gối dơ tay lên trời như đang bị phạt . ở trên ghế sô pha dáng người thanh niên quần áo tơi tả mắt mũi tím bầm đang nằm trườn trên ghế mà chườm đá lạnh vừa suýt xa đau đớn . lâu lâu anh lại liếc xéo Cố diễm nhi một lần .
Rầm! âm thanh của lão trương to béo vừa đập vào bàn vang lên một tiếng lớn . nhưng vội chớ chêu . vừa đập có cái mà đau cả tay . ông vội nán nhịn cái tay đau mà thổi. ai trong phòng cũng đều phì cười lên một tiếng. thật đúng là quá mất mặt với ông rồi
- cười cái gì mà cười ? tôi nói các anh chị vẫn chưa đủ lọt tai à
ông trương vội lên tiếng để phủ đi cái mất mặt ban nãy của mình . gằn họng lên ông nói tiếp
- tôi nói cho cái cô các cậu biết . đây là trường không phải nơi của các cô cậu tới chơi . thích làm gì thì làm .tưởng cái cô câc cậu là tiểu thư cậu ấm là tôi không dám đánh chắc . đụng ai không đụng lại đụng vào tiểu thiếu gia họ Lương . các người chán sống rồi à . nay tiểu thiếu gia có mệnh hệ gì thì tôi biết nói sao với người nhà họ Lương đây
Vừa nói ông vừa tỏ ra một chút lo lắng. về phần Cố diễm nhi cô vẫn ung dung mà nhai kẹo nghe tới đoạn ông trương nói một cách lo lắng cô bèn khó chịu mà nhếch lông mày một cái . ông lương thấy vậy bèn khó hiểu có phần bực dọc mà lên tiếng
- nhìn cái gì ? còn không mau quỳ xuống
- không đấy thì sao ?
- cô...
chưa kịp để ông trương nói tiếp thì diễm nhi đã nói thêm
- bổn cô nương sống trên đời này toàn là người ta quỳ gối trước mặt chứ chưa bao giờ quỳ gối trước ai . Nói ta quỳ gối trước một đứa con trai mà lại còn hèn hạ như này ? căn bản không đủ trình
- Cô...
lời nói này lại một lần nữa làm cho ông trương mập ú và thanh niên họ Lương kia tức giận đỏ mặt . ông trương tính tiến lên tát một cái thì tiếng cửa phát lên 3 tiếng "cộc cộc cộc" . vội vàng rụt tay về . chỉnh lại quần áo ông trương nói lớn
- Ai đấy?
Chẳng thấy ai lên tiếng . ông trương bực càng thêm bực . sôi máu gồng người lên mở cửa ra là chửi um cả lên . chửi chưa được bao lâu thì giọng âm câm nín . đứng trước mặt ông là một người mặc vest đen độ ngoài năm mươi tuổi . ông nhìn ông trương bằng nét mặt giận dữ rồi đi thẳng vào phòng để một mình ông trương đứng chôn chân tại chỗ
- hiệu...hiệu trưởng ngài làm gì ở đây vậy ạ
vừa nói mà ông vừa run cầm cập lên không kiểm soát được
- còn nói ? tôi mà không tới đây thì cái trường này vì ông mà đổ bể rồi .
- à ... dạ dạ . ngài thấy đấy tôi đang trừng trị mấy đứa nghịch ngợm . điển hình là con nhỏ này . ương bướng. ngỗ ngược . tôi đang tính đuổi học con nhỏ này đi ạ . tại......
Lão trương như vớ phải phao ông liền mạnh miệng chỉ thẳng tay vào Cố nhi mà nói những lời tục tĩu .chưa nói dứt câu thì "bốp" ông hiệu trưởng thẳng tay táng cái mạnh vào đầu lão trương làm ông choáng váng ngã cái dụi
- ông muốn chết à ? biết ai không mà chỉ tay linh tinh hả . muốn cụt tay hay gì?
vừa nói xong hiệu trưởng thay đổi nét mặt từ tức giận sang niềm nở tươi roi rói . tiến tới Cố diễm nhi mà kéo tay cô về phía sô pha dụ ý muốn cô ngồi . Cố diễm nhi khó chịu giựt phắt tay ông ra : "Bỏ"
- ây dà . tiểu thư cô đừng tức giận . cô làm thế này thì chết lão già này mất . cô xem ông trương có mắt như mù không biết tới cô mà mạo phạm phải . cô độ lượng bỏ qua cho ...
nói nói nịnh nịnh một hồi ông rút ấm nước rồi đưa cho Cố diễm uống với thái độ sợ hãi . Cố nhi đưa mắt một lượt thấy ai nhìn cô cũng tỏ vẻ khó hiểu . húp một một hơi cốc nước cô nhoẻn miệng cười rồi cất tiếng
- tha ? có phải dễ quá rồi không ?
hiệu trưởng đổ mồ hôi hột lúng túng quang sang lão trương mà quát lớn
- ngẩn ngơ ra đó làm gì còn không mau xin lỗi ? ông bị ấm ớ rồi à ?
- tôi ...?
- tiểu thư nhà Cố gia mà ông còn dám làm càn ?
thấy hiệu trưởng nói vậy ông trương như chết điếng người . vội quỳ rạp xuống mà xin tha lỗi . Lương huy mà từ đó trợn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Cố nhi mà không nói thành lời tay rớt túi đá đang chườm trên mặt . mấy thanh niên trai gái đứng sau mà cũng xụm lại run rẩy
- sao. không bắt tôi quỳ nữa à mà quỳ ngược lại tôi như thế hả?
lão trương run rẩy nói lắp bắp cả lên
- tiểu thư à . tôi có mắt như mù . không biết cô là người nhà Cố gia . mong cô độ lượng mà bỏ qua cho
nghe vậy Cố nhi cau mày quát tháo lên bày tỏ thái độ không thích thú
- tha? nếu hôm nay tôi không phải là họ Cố thì không chừng đã bị ông phủ đầu, đã bị ông đánh từ lâu rồi . ngôi trường này mà cũng có loại người như này sao ? à tôi quên trường như nào thì người như thế mà .
- tiểu thư à . tôi thật sự không có ý đó
- hừ . ý gì của ông tôi không cần biết . trễ giờ của tôi rồi. cáo từ
nói xong Cố nhi cầm lấy balo vác lên vai và đi thẳng ra ngoài . đi tới cửa cô dừng lại quay đầu về lão trương chỉ thẳng tay và nói
- xem xét thái độ
nói xong cô nhoẻn miệng cười một cái vô cùng nhan hiểm . ko quên đưa mắt qua lương huy một cái rồi ra thẳng ngoài đóng cửa cái rầm . để lại trong phòng một sự rối loạn không hề nhẹ . lão trương vẫn quỳ rạp dưới đất mặt mày nhem nhuốc vì khóc lóc . bò tới hiệu trưởng rồi quay sang lương huy để có một chút huy vọng cứu vớt . lương huy đạp 1 cái làm ông ngã nhoài về sau vẻ mặt lúng túng nói
- Không cứu được . tự ông gánh đi
- haiz...phen này trường khó giữ nổi rồi
nói mà giọng nặng trịch hẳn xuống . hiệu trưởng vì đầu bứt tóc mà rối bù cả lên . ông lo thấp thỏm chức vị của ông sau này khó mà giữ nổi . quả là đúng . đụng vào người của Cố gia thì chỉ có đi đường sám hối . đường cuối là chết dần chết mòn . Xưa kia Cố gia vẫn luôn là tập đoàn đứng đầu cả nước . thế lực mạnh mẽ nắm quyền hạn tất cả . chẳng ai có thể ngóc đầu lên mà phản đối . lệch một đường coi như cả quãng đời tiêu tan . nên chẳng ai dám đụng độ . lặng lẽ mà chạy đi .
nhớ năm đó Thiêm gia vì hám danh lợi tiền bạc nên tranh chấp quyền lực mà đối đầu với Cố gia . họ dùng mọi thủ đoạn để làm cho Cố gia tán gia bại sản . đạp lên Cố gia để lấy được chức quyền danh cao trọng vọng . nhưng chẳng bao lâu thì bị nghiệp quở . Cố gia phơi bày thủ đoạn của Thiêm gia làm cho Thiêm gia không kịp trở tay mà tán gia bại sản . công ty bị thu mua với giá rẻ bèo . cũng từ đó cái danh của Thiêm gia lại bị mọi người nghĩ tới không mấy tốt đẹp . vì sạt nghiệp nhà cũng chẳng còn nên Thiêm gia ôm của cải mà cao chạy xa bay . đến giờ không rõ tung tích . liên quan tới tiền bạc nợ nần nên công an cũng vào điều tra và truy tìm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top