chap 1: Quá khứ

-"Diễm nhi!"

-"Ơi.sao thế?"_ Cố nhi vừa cất giọng nói Hàn tuyên đã quay ra nhìn cô bằng 1 ánh mắt với 1 vẻ mặt hạnh phúc tươi cười .

-Cậu hứa với mình một truyện được không ? Hứa sẽ ở bên mình ở đây đừng trở về Mỹ nhá nhi "_ câu nói đó làm Cố nhi có ngượng ngùng đỏ mặt cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói .

-" ừm. Tớ hứa . Tớ sẽ bên cậu học ở đây không đi đâu cả "_ Vừa nghe Cố nhi nói Hàn tuyên vui lắm nắm tay cô hớn hở bảo:

-" thật nhá "_ Cu cậu vừa cười vừa vui . Nhìn lên trời đêm nay trăng rõ quá , lại có cả sao . Bầu trời thật đẹp ghê . Có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao đang đua nhau phát sáng . 2 đứa trẻ đứng trên thảm cỏ xanh ngước nhìn lên bầu trời . Kể cho nhau nghe những truyện về những chòm sao .

Thực lòng mà nói . Cố nhi và Hàn tuyên là 2 người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ . Cái gì cũng có nhau bên cạnh . Và 2 đứa cũng là người mà 2 bố mẹ lập hôn ước cho nhau .

Cố nhi sinh ra đã trắng trẻo mịn màng và sở hữa đôi mắt xanh của ba và mái tóc đen của mẹ . Cô thông minh lại hiền lành xinh xắn . Luôn được mọi người yêu quý ,lên 5 cô đã thành thạo đánh piano cộng thêm 1 giọng hát trời ban nên đã đạt được rất nhiều giải cao trong âm nhạc.

Ngoài ra cô rất thông minh luôn luôn là học sinh suất sắc đứng top đầu trường . Chẳng có ai có thể đủ năng lực vượt qua cô .

Hàn tuyên cũng thế thông minh đẹp trai lại rất yêu quý cố nhi . Cậu là cậu chủ nhỏ của băng đảng xã hội đen nổi tiếng ở Trung quốc và sẽ nối tiếp sự nghiệp của ba mình . Luôn lạnh lùng vs những người khác còn đối với gd và cố nhi thì lại hoàn toàn hiền lành và quan tâm nhất là đối với cố nhi .

Ở cạnh nhau không được bao lâu . Gđ Hàn tuyên phải chuyển đi nơi khác vì ba cậu luôn phải bận bịu với công việc . Lời hứa với Cố nhi bên cạnh nhau Hàn tuyên lại không thực hiện được . Cả 2 buồn lắm ôm nhau khóc nức nở ko muốn dời xa nhưng biết sao h . Cả 2 đâu có quyết định được việc này . Đành tạm phải rời xa nhau . Hẹn ngày quay trở về .
. . .

. . .

1 tuần lễ sau . Hàn tuyên lên máy bay . Trước khi đi cậu có tặng cho Cố nhi 1 chiếc vòng cổ . Đó là Chiếc vòng bạc có hình hoa lưu ly.

Chìa khóa này tượng trưng cho tình yêu của của cô và cậu ấy . Hàn tuyên đeo lên cổ cô chiếc vòng rồi nói

-" Nhớ giữ gìn nó nha "_nói xong cậu cười 1 cái thật tươi . Cố nhi nhìn ánh mắt ấy mà vừa khóc nức nở

-" tớ biết rồi tớ sẽ giữ nó...cậu....cậu khi nào cậu quay về ".

- "Thôi nín nào . Tớ sẽ về sớm vs cậu thôi tớ đảm bảo với cậu mà nín đi nha "_Hàn tuyên vừa nói vừa dỗ dành Cố nhi . Nhìn thấy cố nhi khóc cậu buồn lắm . Chờ 1 lúc lâu cậu dỗ dành cố nhi thì có 1 tiếng nói cất lên

-"Hàn tuyên đi thôi con "

-"Vâng con ra ngay "_cậu đáp ba rồi quay ra chào cố nhi . Đi dc đoạn cố nhi níu tay áo nhét 1 thứ j đó vào tay cậu . A hóa ra là bánh . Chiếc bánh mà cô đã hì hục dồn hết tâm huyết buổi sáng để làm nó cho hàn tuyên . Chiếc bánh đó cx là chiếc bánh mà 2 đứa cùng nhau làm . Hàn tuyên nhìn cố nhi r nở nụ cười cảm ơn . Chốc lát bóng dáng người ấy đã biến mất .

Cố nhi về nhà buồn chán không chịu ăn uống . Thức trắng đêm nhớ ng bạn của mình . Xa cậu cố nhi không 1 ngày nào nở nụ cười trên môi như xưa nữa.....

. . . .

. . . .

7 năm trôi qua .Cô qua Mỹ sống vs Gd. Trong suất 7 năm trời đấy Cô lớn lên vs sự trầm cảm . Cô thay đổi tính nết hoàn toàn . Từ 1 ng con gái nết na thùy mị đã trở thành ng con gái lạnh lùng . Ác hiểm . Tính tình hung dữ ai cx phải sợ cô . Vì lo lắng sợ cô bị trầm cảm . Gia đình cô cũng không biết phải làm thế nào . Ba mẹ cô bàn chuyện muốn đưa cô trở lại nước về ngôi nhà mà có bao nhiêu kỉ niệm hồi nhỏ của cô đã gửi gắm vào đó . Chỉ có làm như thế cô mới không bị trầm cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top