Gả vào hào môn à?
Người ta bảo, giấy không gói được lửa, cũng như tình yêu không bao giờ giấu nổi nơi đáy mắt.
Tôi từng nghĩ đó là một câu nói sáo rỗng, nhưng sau ngần ấy chuyện, tôi hiểu ra—nó đúng đến rợn người.
Có lẽ Park Jihoon thật sự yêu Kang Haein. Một thứ tình yêu mù quáng, đầy ảo tưởng, và thậm chí còn có phần tự nguyện cúi đầu. Nhưng Kang Haein thì không. Ả ta chưa bao giờ cần tình yêu. Không cần một trái tim chân thành, không cần những lời thề non hẹn biển. Từ đầu đến cuối, ả chỉ cần một cái thang—và đáng tiếc thay, Park Jihoon lại tình nguyện trở thành bậc thang đó.
Tôi không phải kiểu người phủi sạch công lao hay phủ nhận nỗ lực của người khác. Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, tôi—Baek Jena—vẫn luôn phải thừa nhận: Kang Haein là một cô gái rất biết mình muốn gì. Và sẵn sàng làm mọi thứ để có được nó.
Xuất thân nghèo khó, vào được trường quốc tế nhờ học bổng toàn phần—với nhiều người, đó là đích đến. Nhưng với ả, đó chỉ là điểm khởi đầu. Haein không muốn đứng ngang hàng. Ả muốn bước qua tất cả. Vượt mặt cả những đứa sinh ra ở vạch đích như tôi.
Tôi và Lee Heeseung, chúng tôi không cần "vươn lên" vì chúng tôi vốn đã ở đỉnh. Có những thứ người khác khát khao cả đời, còn chúng tôi... được sinh ra cùng với nó.
Và cũng chính vì thế, Kang Haein chẳng hề ngừng lại. Ả nhìn chúng tôi như đích đến tiếp theo. Tôi biết rõ ánh mắt đó—lạnh lùng, tính toán, và đầy đói khát. Đáng tiếc là... ở kiếp trước, tôi mù quáng. Còn bây giờ? Tôi không còn đủ kiên nhẫn để làm trò tiêu khiển cho bất cứ ai nữa.
Tối hôm đó, tôi về muộn hơn thường lệ. Yang Jungwon vừa kèm tôi học toán xong. Tôi định đi cùng cậu ta theo lối hành lang chính—đèn sáng, có camera, có bảo vệ. Nhưng rồi chợt nhớ ra hôm nay tôi có hẹn với nhóc con Lee Heeseung. Và hẹn hò thì phải đẹp. Tôi cần chỉnh lại lớp trang điểm, thoa thêm ít nước hoa, chuốt lại mi và son. Nên tôi rẽ vào nhà vệ sinh ở khu vực vắng người hơn, ngược hướng hành lang chính.
Jungwon tỏ ra không yên tâm, mắt cậu ta nhìn quanh mấy lần, gương mặt gượng gạo.
– Có được không? Hay tôi đứng đợi cậu nhé? Khu này tối quá, lại không có camera.
– Không sao đâu, cậu cứ về trước đi.
Sau một hồi tôi thao thao bất tuyệt trình bày các kỹ năng tự vệ, cộng thêm dáng vẻ không thể nào là nạn nhân của mình, lớp trưởng mới miễn cưỡng gật đầu, dặn dò vài câu rồi rời đi nhỏ nhặt, nhưng quan trọng. Với tôi, chuẩn bị cho mọi cuộc gặp là cách tôn trọng bản thân mình.
Tôi đang định ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng trò chuyện khe khẽ từ cuối hành lang vọng lại. Giọng một cô gái quen thuộc – cao, mỏng, ngọt ngào mà tôi từng nghĩ là nhu mì bỗng vang lên lạnh như đá.
-Thất vọng thật đấy, Park Jihoon. Đến cả việc làm cho con bé Baek Jena thích anh cũng không xong.
Tôi đứng khựng lại. Cái tên của tôi bị ném ra nhẹ bẫng như một trò cá cược vô thưởng vô phạt. Giọng Park Jihoon đáp lại yếu ớt, gần như van xin:
-Anh... anh xin lỗi. Anh sẽ sửa sai. Cho anh thêm thời gian, được không?
Tôi nín thở. Tiếng cười khẩy của Kang Haein vang lên, chua chát đến lạnh sống lưng.
-Thời gian? Anh tưởng tôi cần tình yêu của anh chắc? Đừng mơ. Tôi cần một bệ phóng cơ. Anh chẳng đem lại cho tôi được thứ gì ngoài sự thất vọng.
Tôi cảm thấy sống mũi cay xè. Hóa ra tất cả chỉ là... trò diễn? Những lời ngọt ngào của Jihoon, những cái nhìn "tình cảm", những lần hẹn hò vụng trộm, thậm chí cả 10 triệu won mà tôi ngu ngốc đưa – đều chỉ là phần mở màn cho một vở kịch bi đát.
Park Jihoon lại lên tiếng, lần này giọng run rẩy:
-Haein... em không thể bỏ anh như thế... Anh... anh đã phản bội tất cả vì em...
Có một khoảng lặng ngắn, rồi tôi nghe thấy giọng Haein, lần này thấp hơn, rít qua từng kẽ răng:
-Nghe này, tôi đã quá chán thứ đàn ông hèn hạ như anh rồi. Anh không còn giá trị. Mục tiêu tiếp theo của tôi là Lee Heeseung. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Thứ mà tôi cần – là tương lai
Tôi cảm thấy cả người lạnh buốt. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta định giở lại đúng chiêu trò cũ với... nhóc con ngốc nghếch của tôi sao?
-Nếu một ngày tôi thành phu nhân tập đoàn Seowa, tôi sẽ cho anh làm tài xế. Nhớ cẩn thận tay lái, để khỏi làm tôi mất mặt.
Tôi nghe tiếng tim mình trượt khỏi lồng ngực. Cảm giác bị phản bội một lần nữa khiến cả người tôi lạnh đi như vừa bước chân xuống nước đá. Thì ra... cả tình yêu lẫn cái chết của tôi ở kiếp trước, đều chỉ là trò đùa của hai kẻ này
Hóa ra cái thứ mà Kang Haein nhắm tới từ đầu không phải là tình yêu hay thứ tình cảm chân thành gì cao đẹp. Mục tiêu của ả đơn giản thôi: tiền và một người chồng đủ điều kiện để kéo ả lên tầng lớp mà ả chưa từng đặt chân tới. Và thật nực cười, người lọt vào tầm ngắm lần này... lại là Lee Heeseung – nhóc con nhà bên, người từng đứng giữa cái sân sau nhà tôi, dính đầy bùn đất nhưng vẫn cười toe toét, không biết mệt.
Đúng là đời lắm trò. Nhóc con ngốc nghếch ấy – ngờ nghệch đến mức tưởng ai cũng tốt như mình – lại lọt vào mắt xanh của một con cáo đội lốt thỏ. Thôi thì... duyên nợ kiếp này ra sao, tôi cũng không cản. Muốn chơi với lửa, thì cứ việc. Nhưng đừng có khóc lóc kêu oan khi bị đốt cháy đến tận xương.
.
-Chị Jena!Hôm nay mình đi ăn gì đây?
-Tùy nhóc.
-Ăn mì tương đen đi em thèm ăn lắm lắm rồi.
Thế là.
Tôi được Lee Heeseung đèo trên con xe phân khối lớn đến quán mì,sau khi bước vào hô hấp tôi ngưng trệ người tôi nhìn thấy lại là Kang Haein đang ngồi ăn ở một bàn trong góc.Ả ta nhận ra tôi rồi còn chào tôi,tôi không đáp lại liếc ả ta một cái rồi chọn bàn.
Nhưng đến khi Lee Heeseung bước vào,ả ta nhảy cẫng lên cười tươi như gió mùa xuân,bước chân uyển chuyển chạy đến bên cạnh Lee Heeseung,mắt long lanh như cún con,ôm lấy cánh tay Lee Heeseung cất giọng ngọt như đường mía.
-Trùng hợp ghê luôn đó Lee Heeseung em cũng đến đây ăn hả?Chị là bạn của Baek Jena.
-Vậy à?Chị gọi tôi có việc gì không?
Lee Heeseung đổi giọng,giọng lạnh như băng,không chút khách khí,khác hẳn với mọi lần nói chuyện với tôi.Lee Heeseung tháo tay Kang Haein ra, nhìn ả như một sinh vật lạ. Ánh mắt đó sắc lạnh đến mức có thể đóng băng cả không khí trong quán.
Tôi chưa từng thấy nhóc con này ra tay mạnh như vậy với ai. Mà lại là Kang Haein—con ả xinh đẹp, biết cách điều chỉnh ánh sáng để đôi mắt mình long lanh đúng chỗ, biết dùng chất giọng để khiến người ta nghĩ ả yếu đuối, mong manh cần được bảo vệ.
Khổ nỗi,Lee Heeseung đâu phải dạng dễ dụ. Tôi nhìn thấy rồi—ngay khi Kang Haein chạm vào tay cậu,Lee Heeseung đã nghiêng đầu nhìn ả, giống như đang soi xét một món đồ không đạt tiêu chuẩn. Và lúc đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra: thứ mà tôi vẫn xem là "thằng nhóc nhà bên hay chạy theo mình hồi bé"... đã lớn. Lớn đến mức tôi không còn cầm dây dắt được nữa.
Lee Heeseung khi bên tôi thì dịu dàng, mềm mại đến vô lý. Cứ như thể mọi giác quan đều điều chỉnh để phục vụ cảm xúc của tôi. Nhưng sự mượt mà ấy khiến tôi khó thở. Không có ai tự nhiên mà tinh tế như vậy. Trừ khi... cậu đã quen với việc điều khiển người khác bằng sự dịu dàng.
Tôi cứ ngỡ mình là người kiểm soát mọi thứ. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng tôi đã sa vào chiếc bẫy được lót nhung đó từ lâu rồi, chỉ là chưa nhận ra?
Lúc này Kang Haein lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo.
-Ba chúng ta ngồi chung một bàn nhé,đằng nào chị cũng mới đến chưa gọi đồ nữa.
-Được!
Lee Heeseung nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe,có lẽ nhóc con bất ngờ mới hôm trước tôi còn sỉ nhục Kang Haein ở giữa sân trường bây giờ gặp nhau ở quán mì,lại tay bắt mặt mừng đồng ý cho Kang Haein ngồi cùng.Không phải là tôi muốn làm hòa,Baek Jena-tôi chưa từng xuống nước xin lỗi ai cả,tôi chỉ muốn xem con ả này giở trò mèo gì thôi.
Tôi không nghĩ Lee Heeseung lại thuộc khẩu vị của tôi,gọi không sai một ly đến tôi còn bất ngờ,tròn xoe mắt,còn nhóc con nhìn tôi cười ranh mãnh.Đồ khùng.
Lee Heeseung vừa ăn vừa kể chuyện trên lớp, vừa dùng thìa gắp cho tôi miếng trứng hấp đã nguội bớt, ánh mắt chẳng rời tôi một giây.
Mọi hành động đều rất "em út", rất ngoan ngoãn, rất đúng kiểu một nhóc con hàng xóm hay chạy theo tôi hồi còn bé. Nhưng chỉ có tôi—với bản năng của một kẻ đã chết một lần mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Những câu chuyện cậu kể, những cách cậu dùng từ... quá trơn tru. Không một chi tiết nào thừa. Không một động thái nào không tính toán.
Thứ duy nhất khiến tôi chần chừ, là vì tất cả đều quá mềm mại. Như một cái bẫy phủ lụa.Lee Heeseung nhóc con này là sói đội lốt thỏ sao?
Kang Haein ngồi đối diện chúng tôi,ả ta như người thừa có ý định gợi mở câu chuyện nhưng Lee Heesueng bơ đẹp,Kang Haein đành im lặng.
Khi tôi vô thức liếc sang điện thoại, cậu hỏi:
-Chị mệt à? Hay chán?
-Không, chỉ là tôi đang nghĩ linh tinh.
-Về người yêu cũ?
Tôi hơi sững lại. Cậu nhìn tôi, mắt ánh lên như đang mỉm cười, nhưng giọng thì tuyệt đối không có chút đùa giỡn.
Tôi đáp hờ hững:
-Tôi chưa từng có người yêu.
-Vậy chị có định thử một mối quan hệ nghiêm túc không? – Cậu cười.
Tôi không nói gì. Tôi đang nhìn sâu vào mắt cậu, thật kỹ.
Và rồi, tôi thấy nó. Một thứ ánh sáng tôi đã thấy ở rất nhiều người—có thể là ở cha tôi, hoặc vài cổ đông già dặn trong giới kinh doanh:tham vọng.
Không hẳn là tham vọng tiền tài, quyền lực, hay địa vị. Mà là kiểu tham vọng... muốn chiếm lấy ai , biến người đó thành của mình, hoàn toàn và tuyệt đối.
Cậu ta nhìn tôi như thế đấy. Như một món đồ xa xỉ mà cậu đã nhắm trúng từ lâu.
Tôi tưởng mình đã hiểu hết về Lee Heeseung, chỉ là cậu em hàng xóm ngây thơ, ngờ nghệch hay cười ngượng ngùng mà tôi từng quen. Nhưng không, tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Khi ánh mắt tôi chạm vào cậu ấy, một thứ gì đó sắc lạnh, lạnh hơn cả băng giá len lỏi vào sâu tận tim. Không phải là sự dịu dàng vô hại, mà là sự tính toán, là sự toan tính tinh vi được giấu dưới lớp vỏ "em út" ngoan ngoãn đó.
Một con sói đội lốt thỏ, cậu ta như đang chờ đợi khoảnh khắc để lột xác, để chiếm đoạt. Tôi cảm nhận được điều đó rõ ràng đến mức da gà nổi lên. Cảm giác ấy vừa khiến tôi bất ngờ, vừa khiến tôi hoang mang. Tôi không dám khẳng định ngay lúc đó liệu cậu ta đã "bắt đầu săn mồi" tôi hay chưa, nhưng ánh mắt ấy – lạnh lùng, quyết đoán và đầy tham vọng – không thể là vô tội.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đeo lên mặt một nụ cười nhẹ như không có chuyện gì. Nhưng sâu trong lòng, cảnh giác kia cứ lớn dần. Nếu như ở kiếp trước tôi có thể ngây thơ, có thể bỏ qua những dấu hiệu, thì giờ đây, tôi không thể để bản thân mình bị mê hoặc một lần nữa.
Lee Heeseung là một con sói. Và tôi, có thể, sẽ là con mồi của cậu trong trò chơi tinh vi này.
Lúc ra về, Kang Haein quay đầu lại, nụ cười nở rộ như hoa nở đúng mùa. Đôi mắt cô long lanh như phủ một tầng nước nhẹ, phản chiếu ánh hoàng hôn phía sau như một lớp kính màu lung linh. Cô vẫy tay chào Lee Heeseung, động tác nhẹ nhàng, mềm mại đến mức tưởng như đã luyện qua gương hàng trăm lần.
-Hẹn gặp lại nhé, Heeseung à~
Giọng cô cao vút như tiếng chuông bạc, kéo dài đuôi từ một cách có chủ đích, ngọt ngào giả tạo đến mức khiến người ngoài cuộc cũng phải rùng mình.
Tôi khẽ nhíu mày. Từng chữ, từng ánh mắt, từng chuyển động của Kang Haein như thể đều được cắt ra từ một vở kịch học thuộc. Sự thân mật đó không tự nhiên, không chân thật — mà là một thứ diễn xuất đã quá thành thạo, đến mức thành thói quen sinh tồn.
Đôi giày cao gót của cô ta khẽ lướt trên nền gạch như trong quảng cáo, bước đi uyển chuyển, mái tóc uốn nhẹ khẽ tung trong gió. Tất cả như được thiết kế để thu hút ánh nhìn — nhưng tiếc thay, người mà cô cố quyến rũ lại chỉ nhìn cô như đang nhìn một con rối trong tủ kính.
Lee Heeseung đút tay vào túi quần, nghiêng đầu rất khẽ, một bên môi nhếch lên trong một nụ cười mơ hồ.
Không phải vì thấy đáng yêu.
Cũng không phải vì vui vẻ.
Mà là khinh thường.
Ánh mắt cậu ta dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần nơi cổng trường với vẻ hờ hững đến tàn nhẫn. Như thể đang nói thầm trong đầu:
"Rẻ tiền"
Giống như cách một vị thiếu gia được nuông chiều từ bé, bước vào cửa hàng đồ hiệu nhưng nhân viên lại đưa cho anh ta một chiếc áo giả da. Nhìn một cái là biết hàng chợ. Không đáng để giận, cũng không đáng để bận tâm — chỉ đủ để cười nhạt rồi lướt qua.
-Thích rồi à? Sao nhìn người ta mãi thế? — Tôi cố tình châm chọc, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
-Đâu... đâu có đâu mà. — Cậu đáp, ngập ngừng, rồi nhanh chóng quay mặt đi
-Vậy bây giờ tôi hỏi. Cậu muốn gì ở tôi?
Tôi nói, giọng khô khốc như mặt gương bị rạn sau một đêm lạnh.
Không phải vì tôi muốn nghe câu trả lời.
Mà vì tôi muốn nhìn thấy cậu phản ứng như thế nào khi đối diện với câu hỏi trực diện.
Heeseung khựng lại đúng một nhịp thở. Cực kỳ khẽ.
Nhưng tôi thấy.
Khóe môi cậu cử động một chút — không phải là đang chuẩn bị trả lời, mà là một cái siết nhẹ đầy phòng thủ. Hai ngón tay phải khẽ co lại, như một phản xạ kiểm soát cảm xúc đột ngột. Một microexpression hiện lên trong chưa tới nửa giây.Những biểu hiện cực kỳ nhỏ, không ai nhận ra trừ tôi.
Lo lắng. Bị chạm đúng điểm yếu. Cảm thấy mất thế chủ động.
Cậu ta giỏi che giấu. Rất giỏi. Nhưng với người như tôi — đã sống đủ lâu trong thế giới toàn những con người hai mặt — thì những biểu hiện đó là âm thanh của suy nghĩ, là ngôn ngữ của cảm xúc bị nén chặt.
Heeseung vẫn im lặng.
Nhưng ánh mắt cậu không còn lạnh nữa.
Mà là tối lại.
Không phải kiểu tối âm u, mà là thứ tối lặng lẽ — như vực sâu tĩnh mịch chờ nhấn chìm người nhìn vào.
Cậu nghiêng đầu rất nhẹ, cố ý tạo ra một góc nhìn từ trên xuống — một thế đứng chiếm ưu thế về tâm lý. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn đến mức tôi cảm nhận rõ cả mùi hương bạc hà từ hơi thở cậu, mát lạnh và... xa cách. Một khoảng cách lạnh lùng nhưng đầy ý đồ.
Tôi không tránh đi.
Tôi muốn xem kẻ như cậu, thực sự muốn gì từ tôi.
Lúc này, cậu giơ tay lên, chậm rãi — không vội vàng, không mềm yếu — vén nhẹ lọn tóc mai tôi ra sau tai.
Hành động ấy mang vẻ thân mật, nhưng dưới ánh mắt của tôi... nó giống như một nghi thức.Tôi khẽ rợn người.
Một nghi thức đánh dấu.
Không cần nói ra, nhưng ánh mắt Lee Heeseung thốt lên điều đó rõ ràng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.Cậu nhìn tôi — không còn là cái nhìn vô định ngày thường, cũng không còn sự lười biếng uể oải vốn gắn liền với tên cậu.
Mà là một ánh nhìn dò xét, kiểm soát, và quan trọng nhất — khẳng định quyền sở hữu.
Tôi đã quen với kiểu ánh nhìn này — từ những người đàn ông mang trái tim khuyết thiếu và cái tôi quá lớn.
Nhưng ở Lee Heeseung, mọi thứ sắc hơn. Nguy hiểm hơn. Được giấu dưới lớp da hoàn hảo và một nụ cười mỉm mơ hồ khiến người ta lầm tưởng cậu ta vô hại.
-Chị hỏi em muốn gì sao?
Giọng cậu khàn khàn, trầm xuống một tông. Không còn mang tính chất hỏi lại, mà là dọn đường cho một tuyên bố.
Tôi gật đầu, không vì tin, mà vì muốn kết thúc cảm giác bị phân tích từng milimet cảm xúc trong lúc đối diện với ánh mắt ấy.
-Em muốn chị.
Câu trả lời bật ra nhẹ như không khí. Nhưng tôi biết, cậu đã suy nghĩ. Đã lên kế hoạch. Và vừa mới thả một mồi câu có lưỡi móc được bọc trong nhung.
Tim tôi nảy lên một nhịp.
Không phải vì xúc động.
Mà là sợ hãi — sợ vì tôi đã quá chủ quan, đã không nhìn thấy điều đó từ sớm. Cảm giác như toàn bộ thế giới đang xoay ngược. Cổ họng tôi nghẹn lại, tim đập rối loạn như thể có ai đang xiết lấy lồng ngực từ bên trong.
Tôi hiểu rồi.
Hóa ra Lee Heeseung báo thù cho cái chết của tôi ở kiếp trước...
Không phải vì oán hận.
Mà vì đã yêu tôi — từ khi còn là một đứa trẻ.
Tại sao... tại sao một điều đơn giản như vậy tôi lại không nhận ra?
Tôi nhìn cậu ta, và lần đầu tiên, tôi thấy rõ:
Ánh mắt của Heeseung không đơn thuần là lạnh lùng hay tính toán. Mà là một cơn bão cảm xúc bị nén chặt, tích tụ qua từng kiếp người, từng nỗi đau không được giải thích, từng khao khát bị bóp méo thành giận dữ.
Tôi hoàn toàn bị áp đảo.
Không phải bởi lời tỏ tình. Mà bởi thứ tình cảm đã hóa thành xiềng xích và giờ đang được chìa ra như một phần thưởng.
Tôi mở miệng, giọng run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
-Đừng... đừng nói linh tinh nữa.
Tôi lùi lại hai bước.
Không khí quanh tôi đặc quánh, như một lớp sương vô hình siết chặt lấy cổ họng. Nhưng cậu ta vẫn bước tới, từng bước vững chãi, không nhanh không chậm — như thể đã nắm chắc phần thắng.Lee Heeseung không cần vội. Cậu ta biết tôi không thể thoát.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp đập hỗn loạn gõ vang trong tai. Đồng tử tôi co lại, phản chiếu hình ảnh kẻ đang tiến gần trong đêm tối như một bóng ma không cảm xúc.
Đoạn đường này vắng.
Không một tiếng xe. Không một ánh đèn đường. Chỉ có gió rít xuyên qua những hàng cây khô cằn, và tiếng bước chân cậu — đều đều, chắc nịch — áp sát tôi từng tấc một.
Bây giờ là mười giờ đêm.
Nếu hôm nay tôi xảy ra chuyện... sẽ không ai biết. Không ai đến kịp.
Tôi chưa kịp lùi tiếp thì cậu ta đã vòng tay qua eo tôi — kéo mạnh.
Cơ thể tôi đập vào lồng ngực cậu. Tiếng va chạm không lớn, nhưng cơn sốc chạy dọc sống lưng. Cánh tay ấy không siết quá chặt, nhưng đủ để tôi biết: tôi không thể vùng ra nếu cậu không muốn thả.
Tôi hoảng loạn.
Cảm giác sợ hãi lan từ gáy xuống tới từng ngón tay. Tôi lập tức chống tay lên ngực cậu, đẩy ra... nhưng không nhúc nhích.
Lee Heeseung cao hơn tôi một cái đầu, thân hình rắn chắc như bức tường lạnh lẽo. Đôi tay tôi run lên, cố gắng hơn nữa... vẫn vô ích. Cơ thể tôi như đang vật lộn với một khối đá biết suy nghĩ, biết nhìn, biết thao túng.
Tôi ngẩng đầu lên. Gặp ngay ánh mắt cậu.
Ánh mắt đó... trống rỗng nhưng đầy ngạo mạn. Lạnh lùng đến rợn người, như thể đang xem tôi giãy giụa chỉ để chứng minh một điều đơn giản:
"Yếu quá."
Không cần nói. Tôi đọc thấy điều đó quá rõ.
-Ngẩng mặt lên đi. Vì sao lại không dám nhìn vào mắt em?
Tôi siết chặt tay, không đáp. Không phải vì sợ hãi, mà vì trong lòng tôi có quá nhiều cảm xúc đang chồng chất bất ổn, hoài nghi, và một thứ gì đó giống như... sợ bị nhìn thấu.
Heeseung đứng rất gần. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn tính bằng hơi thở. Tôi biết cậu ta đang nhìn tôi, chờ đợi. Nhưng tôi không ngẩng đầu lên. Tôi sợ rằng nếu mắt mình giao với mắt cậu, tôi sẽ rơi xuống.
Rơi vào một thứ cảm xúc mà tôi đã từng thề sẽ không bao giờ cho phép mình yếu đuối đến vậy nữa.
Bất chợt — cậu cúi xuống.
Nụ hôn đến bất ngờ, không báo trước, không mềm mại. Là một cú chiếm lấy. Nhanh, mạnh, dứt khoát như thể cậu đã kìm nén điều đó rất lâu. Một tay giữ lấy eo tôi, tay còn lại đặt sau gáy, khiến tôi không thể lùi lại.
Phản xạ đầu tiên của tôi là căng cứng người.
Tôi không kịp phản kháng. Cũng không thể phân biệt đâu là cảm xúc thật, đâu là sự choáng váng. Mọi thứ xung quanh như lùi xa, chỉ còn cảm giác rõ rệt: tôi đang bị cuốn vào một cơn lốc — một cơn lốc mang tên Lee Heeseung.
Tôi nên đẩy ra. Nên gạt cậu ấy đi.
Nhưng tôi không làm gì cả.
Tôi không hôn lại, nhưng cũng không kháng cự.
Chỉ lặng im để hơi thở bị nuốt chửng, để trái tim mình đập loạn một cách vô lý. Như thể có một phần trong tôi — phần yếu mềm mà tôi đã cố che giấu — đang dần bị cậu nhìn thấy và chạm vào.
Khi Heeseung rời khỏi môi tôi, ánh mắt cậu đã không còn sắc lạnh nữa.
Nó dịu lại. Như thể tất cả những lớp phòng bị đều được tháo xuống, chỉ còn lại một cậu trai trẻ — mâu thuẫn, ngang ngược và... chân thành theo cách rất kỳ lạ.
Tôi thở hắt ra, không rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.
Lúc ấy, tôi mới hiểu lời Park Sunghoon từng nói:
"Lee Heeseung là thằng tồi bỏ bạn chạy theo vợ nhỏ."
Hóa ra, trong mắt cậu, tôi vẫn là "vợ nhỏ" — dù tôi có hơn cậu một tuổi, dù tôi có luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, thì với Heeseung, tôi vẫn là người con gái cần được bảo vệ, giấu kín, giữ chặt — một cách ngang ngược và cố chấp đến đáng sợ.
Nhưng Lee Heeseung vẫn chở tôi về nhà,lấy lại dáng vẻ "nhóc con hàng xóm" cười tươi như hoa,lúc tôi quay đầu bước vào nhà còn gọi với theo với giọng điệu tinh nghịch.
-Bây giờ chị là bạn gái em rồi nhé!
Tôi khưng lại,không trả lời khẽ quay lại nhìn bắt gặp ánh mắt dịu dàng vô đối của cậu dành cho tôi.
-Đừng có mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top